single parent!AU: the other parent suddenly makes a(n possibly unwelcome) re-appearance. alloftheprompts@tumblr
/
không có gì đặc biệt, tập viết ngày 16/9
Long time no see
Lời tuy nói ra gãy gọn, trong lòng lại không ngừng run rẩy.
Danh Tỉnh Nam chậm bước, thật lòng đường dốc khá cao, đi mãi suốt mấy chục phút tìm nhà với đôi giày gót nhọn dễ dàng làm cô mệt mỏi. Cô ngước đầu nhìn lên, chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi cần tìm nhưng trong lòng không khỏi thấy ngột ngạt. Nhà ở đây vừa san sát vào nhau, ban công phía ngoài còn lộn xộn đầy những khăn áo màu sắc. Có khi người ta thuê cả tầng áp mái mà ở.
Danh Tỉnh Nam thở dài, lặng lẽ đến chờ trước nhà 13140. Cửa trước mới được sơn lại, màu vàng nhạt tối dần theo sắc trời chiều, lúc cô đưa tay đẩy cửa có thấy chút dày mỏng không đều.
Đang lúc cô ngơ ngẩn chưa vào, một người con trai cao gầy bước ra, trên tay trái anh ta còn cầm một đoạn ống nước nhỏ, tay phải xách một túi nhựa đầy những dụng cụ cô không biết tên. Ánh mắt của người lạ lướt từ đỉnh đầu đến mũi giày nhọn của Danh Tỉnh Nam. Nhưng cô không thấy phản cảm vì dường như anh ta chỉ đang ngạc nhiên vì sự hiện diện của một cô gái không thuộc về khu phố này.
Danh Tỉnh Nam trước nay vẫn vậy, dịu dàng xa cách những nơi xô bồ, hỗn loạn.
Cô lịch sự gật đầu rồi mỉm cười hỏi: "Tôi đến tìm Lâm Na Nghiên, không biết có đến đúng địa chỉ không?"
Người kia vừa nghe được đã vội mỉm cười, đặt đồ vật hai bên xuống, thật thà đưa tay chỉ lên: "Cô là bạn A Nghiên sao? Lâu rồi không thấy ai đến thăm. Lên mấy bậc cấp này, cửa xanh bên trái đấy. Cô đợi một chút, tôi gọi em ấy về."
Danh Tỉnh Nam chưa kịp trả lời câu hỏi đầu tiên, anh ta đã vội đi khỏi, chỉ quay đầu lại bảo: "A Nghiên về ngay mà."
A Nghiên. A Nghiên.
Cô lầm bầm, có chút chán ghét cái tên này bật ra từ miệng người khác. Ngày trước mình chỉ biết kín đáo ghen tị, bây giờ có lẽ nào cũng thế?
Cửa phòng hé mở.
Danh Tỉnh Nam không hiểu sao lại tháo giày bước thẳng vào nhà, chuyện thô lỗ như vậy thật không nên làm. Nhưng chị ấy để người con trai kia vào nhà. Cô nghĩ thế, lấy làm hài lòng với cái cớ mình vừa nghĩ đến.
Chân cô đạp phải một mẩu chì màu, vài bức vẽ của trẻ con dẫn ánh mắt Danh Tỉnh Nam vào sâu hơn. Căn phòng đầy đồ chơi con nít, trên bàn ăn còn để bừa vài chiếc ô tô nhỏ, ghế sofa trước TV không có gối mà để hai con thỏ bông.
Ngược lại bệ bếp đối diện còn một chồng chén bát chưa rửa, dưới đất còn một ít bụi trắng, có lẽ chàng trai vừa nãy sửa hộ ống nước bị hỏng.
Cô trở nên bối rối, không phải ngạc nhiên mà vì thấy có lỗi.
Danh Tỉnh Nam ngẩn người một chốc, sau cởi áo ngoài vắt lên ghế, trong nhà đã tắt máy điều hòa, nóng. Rồi lại lặng lẽ dọn dẹp vài thứ trên bàn, sắn tay áo rửa sạch đồ trên bếp. Tiếng nước chảy mãi cho đến khi cửa bật mở.
Lâm Na Nghiên cõng đứa trẻ đã ngủ trên lưng, cúi đầu tháo giày, trông có hơi chật vật.
"Định Duyên hửm, sao em bảo công tác đến tháng 9 mới về?"
Danh Tỉnh Nam cười khổ, chị ấy chưa nhìn thấy cô, nếu biết thì quá nửa giây sau người ta có khi đã đuổi mình ra khỏi nhà. Cô lật tay áo sơ mi xuống, mồ hôi trên trán ướt ngang ngửa bàn tay.
"Không phải chị ấy, là em."
Lời tuy nói ra gãy gọn, trong lòng lại không ngừng run rẩy.
Mà giày trên tay chị cũng rơi xuống sàn nhà, không nể nang gì đánh một tiếng mạnh làm con thức giấc.
Ngoài vài tiếng vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, Danh Tỉnh Nam không nghe thấy tiếng động nào khác từ Lâm Na Nghiên. Bảy năm qua chưa một lần liên lạc, dường như đã bắt đầu quên đi vài thói quen lúc nói lúc cười của người còn lại. Mà có khi A Nghiên đã chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa.
Nghĩ như vậy, lại thấy ngay cả một câu sáo rỗng "Đã lâu không gặp" cũng khó nói nổi thành lời.