Chương 4 - Không cảm ơn còn mắng người?

2.1K 208 12
                                    

Khi cô gặp lại Thượng Thủy đã là chuyện của một tuần sau đó.

Hôm đó Thương Thủy không có ca, hình như là cố tình đến gặp cô, anh yên lặng ngồi một bên chờ đến khi cô bớt bận mới đi đến gần. Anh nhìn cô ngồi trên ghế dùng tay áo lau lau mồ hôi, vẫn không biết nên mở miệng nói thế nào. Suy nghĩ mất một lúc, mắt thấy cô sẽ lại tiếp tục bận rộn, anh mới dứt khoát tiến tới gọi:

- Y Thuần.

- Hử? - Cô quay lại mắt chớp chớp nhìn anh.

Hạ Y Thuần đã thấy anh từ lúc anh vừa bước vào nhưng cũng không có qua bắt chuyện. Một phần vì cô đang bận, một phần cô nghĩ anh đến ủng hộ quán, nhân viên họ lúc rảnh rỗi đều thế cả. Hơn nữa cô cũng không biết nên nói với anh thế nào khi cô đã có người thầy khác, không cần phiền đến anh nữa rồi.

- Thật ra một tuần nay anh đều không đến quán, anh chỉ muốn cáo lỗi với em vì lại thất hẹn lần nữa thôi.

- À, không sao đâu. - Cô cười với anh, còn hứng khởi nói thêm. - Mấy ngày qua quản lý đã dạy em đó, anh ấy chịu dạy em.

- Thật tốt khi quản lý không ghét em như em vẫn nghĩ, có lẽ em sẽ không cần mỗi ngày đều lẩm bẩm chửi rủa anh ấy nữa. - Anh cưng chiều cười.

- Haha.. em đi làm việc trước đây. - Cô cười tinh nghịch rồi tiếp tục bận việc của mình, dạo đây hảo cảm của cô với quản lý thật sự nâng cao rất nhiều nha.

Ngay khi cô vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn từ trong bếp bước ra, khuôn mặt điển trai đen như nhọ nồi.

Hừ, cô luôn nghĩ hắn là người như thế sao? Uổng công hắn chịu khổ chịu cực đi sớm về trễ mỗi ngày, còn nói đến khàn cả giọng để dạy cô cái này cái kia. Vậy mà cô ngày nào cũng mắng chửi sau lưng hắn sao? Hắn đúng là làm người tốt không công rồi, nhất định phải chỉnh cô đến thảm mới hả dạ.

Nghĩ là làm, chiều hôm đó khi cô ở lại học pha chế, thật sự bị hắn chỉnh đến thảm, mà cô lại không biết lý do vì sao.

- Sai rồi. - Hắn gõ lên bàn. - Cô không thể cầm ly như thế được, xem đi, tay cô đều run lên cả rồi.

Mẹ kiếp, cô thật sự muốn chửi hắn ta mà, còn không phải hắn ta bắt cô cầm cái ly làm đi làm lại từ nãy đến giờ; tay không mỏi, không run mới không bình thường đó, hắn còn đem chuyện này ra mắng cô sao?

Nhưng vì tương lai, vì học hỏi, cô nhịn, cô nhịn hắn!

Đừng tưởng cô cúi đầu là nhìn không thấy nụ cười nhạo của hắn. Cứ ở đó mà đắc ý đi Lăng Thiên Dụ, chờ xem khi nào có cơ hội cô nhất định chỉnh hắn thảm hại hơn.

- Làm lại! - Hắn quát nhẹ.

Hạ Y Thuần hít một hơi sâu, đè xuống lửa giận của mình, ly thứ mười lăm.. Anh được lắm! Hắn không tiếc cô thì cũng phải tiếc của chứ? Cô làm cũng đâu phải là tệ, nhưng đừng nói nếm thử, hắn xem cũng không thèm xem đã bắt cô làm lại.

- Không thử? - Cô dò hỏi.

- Vẽ không đẹp thì đương nhiên vị không ngon. - Hắn nhướng mày.

Nếu Như Yêu Là Sai..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ