Chương 5 - Nghe trộm

2.2K 186 32
                                    


- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng Y Thuần.

Cô hớn hở nhảy chân sáo vào quán, hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

- Tâm trạng hôm nay tốt thế? - Trần Hoa chọc cô.

- Không có gì. - Cô nháy mắt vài cái sau đó đi vào phòng thay đồ chuẩn bị làm việc.

Lúc trở ra, cô nhìn thấy chị phó quản đứng thẫn thờ bên quầy thu ngân, nhất thời tò mò liền đi đến cạnh Trần Hoa, vỗ vỗ vai cô ấy:

- Chị Nhi làm sao thế?

- Làm sao tớ biết, lúc tớ đến đã thấy chị ấy đứng thất thần ở đó rồi. - Trần Hoa nhún vai.

- Thật ra là đã đứng ở đó từ lúc anh đến cơ. - Thượng Thủy đi ngang cũng xen vào một câu.

- Chị ấy không khỏe sao? - Hạ Y Thuần suy tư.

- Không biết. - Trần Hoa lắc đầu.

Chuông gió treo bên cửa kêu lên vài tiếng, Lăng Thiên Dụ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bọn họ tụ một đống đứng đằng kia, liền lên tiếng:

- Rảnh rỗi lắm sao?

Cả bọn nghe thấy giọng nói âm trầm vang lên từ phía cửa, giật mình vội vàng việc ai nấy làm.

- Không có, chúng tôi đi làm việc đây.

Hạ Y Thuần vẫn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nhìn hắn nhướng mày, bộ dạng như muốn nói "anh làm gì được tôi?" vậy. Thật sự không biết cô lấy đâu ra tự tin rằng hắn sẽ không đuổi việc cô, cô là người đầu tiên dám xem hắn không ra gì đấy.

Lăng Thiên Dụ vẫn dùng ánh mắt "một ánh nhìn là giết chết ngươi" để nhìn cô, nhưng cô mới không sợ hắn. Cô nhìn hắn nhún nhún vai, cầm khăn đi lau dọn bàn, chuyện người khác vẫn là không nên quản nhiều.

Trong quán người đi người ra, mọi người ai nấy đều bận rộn cả, vốn là chẳng có gì đáng nói nếu như Trương Tuệ Nhi không thiếu chút nữa là thanh toán nhầm cho vài vị khách.

- Chị à, em chỉ có hai ly nước làm sao có thể đến £60? Quán cũng đâu có báo là tăng giá? - Một vị khách thấy hóa đơn không ổn liền đến nói với phó quản.

Trương Tuệ Nhi lúc này mới thoát khỏi bộ dáng mơ mơ màng màng, nghiêm túc xem lại tờ hóa đơn mà mình xuất, thì ra là cô nhầm lẫn hai ly thành ba ly nên mới như thế.

- Thật xin lỗi hai vị, là sơ xuất của tôi, tôi giúp hai người tính lại. - Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Thật may hai vị khách đó cũng không phải là khó tính, chỉ là không hiểu vì sao đột nhiên lại đắt như thế mới hỏi một tiếng, thanh toán lại liền không có việc gì.

Mọi người trong quán nhìn thấy cũng thay chị ấy thở phào, cũng may quản lý lúc này ở trong văn phòng, nếu không chị phó quản sẽ bị trách phạt mất.

Còn chưa yên tĩnh được bao lâu, lại có tiếng gọi:

- Cô à, tôi gọi Peppermint Latte chỉ có £20 nhưng cô lại tính sai cho tôi thành Ice Peppermint Latte tận £30? Nghĩ tôi ngốc sao?

Nếu Như Yêu Là Sai..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ