Chương 10 - Tương tư

1.9K 158 12
                                    

- Y Thuần, em đứng đây làm gì?

Thượng Thủy bất thình lình từ đâu xuất hiện dọa cô giật cả mình.

- À à không có gì, haha.. chào buổi sáng. - Cô gãi đầu cười trừ rồi lách người vào quán.

Anh nhíu mày nhìn theo, cô bé này mới sáng sớm làm trò gì không biết, cứ lấp ló ngoài cửa quán, nếu anh không gọi chắc là cũng không có ý định đi vào nữa.

Hôm nay hình như Louis không có đi làm, Hạ Y Thuần lúc phát hiện ra việc này thì thở phào, lúc này mà để họ gặp nhau, cô biết phải làm gì bây giờ?!

Hạ Y Thuần thở dài, chậm chạp từng bước đi vào phòng nghỉ, nhìn cô hôm nay chẳng có sức sống gì cả. Cô mở tủ đồ của mình, không cẩn thận rơi ra một vật gì đó, nhìn thấy vật đó nằm trên đất tim cô bỗng nhiên đập nhanh khác thường.

Cái đó.. hình như là thư?

Hạ Y Thuần nhặt lá thư lên, ngắm nghía, do dự mãi một lúc mới mở ra đọc. Khi lờ mờ nhìn thấy vài con chữ tiếng Anh, tim cô liền đập mạnh, trong số mọi người ở đây chỉ có Luois là người Anh mà thôi.

Mở ra liền thấy đúng là nét chữ của anh.

- Y Thuần, trong nửa tháng qua, mặc dù thời gian tiếp xúc của chúng ta không nhiều, nhưng...

Đọc tới đây, Hạ Y Thuần liền gập thư lại, nhanh chóng bỏ lại vào phong bìa, bỏ vào tủ. Cái này, chẳng lẽ là thư tỏ tình? Không phải là do chuyện xảy ra đêm hôm qua nên anh ta mới..

Hạ Y Thuần không dám nghĩ nữa, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trên người cô thế này.

Tuy cô vẫn nghĩ giữa họ không xảy ra việc gì vì cô căn bản là không có cảm giác nhưng cô vẫn thấy rất khó chịu. Cô tránh mặt Louis như muốn tránh đi cái hiện thực không mong muốn này.

Cho dù họ không có gì thì sao? Cô đã như vậy trước mặt anh, dù cô không mang tư tưởng lạc hậu cũng sẽ cảm thấy ngại khi nghĩ đến cảnh hai người đối mặt.

Nhưng cô lại không lý nào sẽ vì một đêm qua mà đồng ý lời tỏ tình, sẽ không!

Hạ Y Thuần cứ thế thẫn thờ cả ngày, rất nhiều việc cứ mãi xoay đi xoay lại trong đầu cô.

- Y Thuần.

- ...

- Y Thuần.

- ...

- Hạ Y Thuần.

- Hả?

- Em mơ màng cái gì vậy? Anh gọi em mấy lần cũng không nghe.

- Không.. không có gì đâu. - Cô ngại ngùng cười trừ.

- Bộ dáng này của em tốt nhất đừng để quản lý bắt gặp. - Anh thở dài, thật hết cách.

- Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn. - Cô cúi đầu

- Quản lý tìm em đó, xong việc thì qua xem anh ấy dặn dò gì. - Anh dặn dò xong cũng lo bận việc của mình.

Mơ mơ màng màng cũng một ngày trôi qua, cô âm thầm thở phào, Louis hôm nay không đến làm, thật may.

Chợt nhớ đến quản lý dặn muốn gặp cô, liền nhanh chóng dọn dẹp nốt vài thứ lặt vặt, rồi đến gõ cửa văn phòng.

Nếu Như Yêu Là Sai..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ