P2: BEGIN

983 22 1
                                    

-Chào em! Em đợi lâu chưa? Anh bận tí việc vơi gia đình

-À cũng mới tới được lát thôi anh

Ôi cái mặt đẹp nhưng em vẫn phủ nhận, à cũng không đẹp lắm. Chỉ hơi hơi thôi.

-Em mới thi xong ĐH hả? Em thi được không?

blala... đại khái là bàn về chuyện học hành rồi này nọ. Và tôi biết anh trước không sống ở nơi này và giờ cũng hay đi xa. Anh khuyên tôi cứ học ở đây cho gần ba mẹ nhưng tôi cứ nhất quyết muốn lên tp XYZ để học. Xa nhà tính tự lập sẽ  cao hơn mà. Xung quanh cũng có vài ba đôi người , vài bàn ngồi uống nước, khoảng cách giữa các bàn cũng không xa lắm nên khi anh cứ nói về "em thích huấn hay spank thuần" , " Có bare không", hay đại loại là " sao em biết trò biến thái này vậy" là tôi cứ phải đảo mắt xung quanh xem có ai biết bí mật của mình không. Lần đầu tiên của tôi rất e ngại và không tự nhiên như vậy!Sau hơn 30p nói chuyện, anh hỏi:

- Sao? Thấy tin tưởng anh chưa? Có dám đi spank giờ không?

Tôi suy nghĩ, não cũng cứng mất rồi. Nhưng liều vậy: "Ừm, đi anh. Thử mới biết được", tôi cười. Rồi tôi cũng sợ: 

-Nhưng em không vào cái chỗ kia đâu nha. Tuyệt đối không nhá!

(chỗ kia là khách sạn á, nhưng ngại nhiều người nên tô không muốn nói ra). Anh cười. Ôi thật đẹp. Anh cười đến nổi hai mắt híp lại. Á!!! mắt híp kì, dễ thương chết mất ^^, anh cũng hù: "Cười đi rồi hơi ngồi không được". Trời ơi, vo-lum anh phát ra câu đó cũng không phải nhỏ bình thường, tôi sợ người khác biết đến ngượng đỏ mặt và chân chạy ra khỏi quán trước anh dù chỉ mới tập đi guốc mấy hôm trước. hic!!!

Tôi chạy 1 xe, anh 1 xe. Cứ chạy ngang nhà người thân tôi, ôi chết mất. "anh chạy nhanh chút đi", miệng tối cứ hối rồi kêu anh chạy trong, tôi chạy ngoài. Hình như cũng gần 20p mới đến nhà anh thì phải. Tôi cũng ngại. Anh mở cửa, còn tôi thì không chịu xuống xe. Anh bảo để anh dắt xe lên, còn tôi thì " em tự lên được", rồi nhả ga số 1 phóng thẳng vô nhà anh, sát bên bộ bàn ghế nhà anh. Mặt anh dở khóc dở cưởi, "không để xe ở đó, bên ngoài thôi". Hic, vậy là tôi quê deso. 

Bước lên phòng anh, sao mà cái phòng dơ ơi là dơ. Tôi còn phải dọn phòng giúp anh nữa chứ. Nhưng không bực tí nào, ngược lại tôi còn vui, ít ra cũng được dọn phòng anh từng ngủ qua (tự nghĩ vậy thôi chứ đâu thích ). Ahihi! Vậy là tôi cầm chai nước anh mang cho cũng không màng uống mà ngồi chờ, cứ nghe anh lục tìm gì bên dưới, tôi ở trên lầu lại không dám bước ra. Anh bước lên, tôi nghe rõ bước chân anh. Anh cầm theo 1 cái loa và điện thoại rồi bảo tôi chọn bài, thiệt ra mới biết tôi và anh khác gu âm nhạc. Anh lại để tôi phải chờ. 

Bước ra phía trước của lầu trên, tôi thấy nhà anh thật bề bộn. Lúc này anh đã ngồi trong phòng rồi, ghé mắt ra hỏi tôi:"bắt đầu được chưa?". "Em đang tìm chỗ trốn". Dường như tôi thấy anh cười. Tôi bước vào và thấy trên giường là 1 cây đũa cả, trông có vẻ nhẹ tay thôi và 1 cái roi mây, ruột bộng tót. Tôi lại đùa, nhưng lúc đó đem ra vậy thôi chứ có ai biết bắt đầu chơi thế nào đâu. 

-Giờ sao em? Em bắt đầu đi. *OOimeoi! giờ nghĩ lại lại mắc cười*

Tôi vừa cười nắc nẻ vừa trả lời:" Anh là ker mà, anh phải bắt đầu chứ. Bó tay anh luôn, gì hiền dữ vậy trời, làm kee cho em đánh còn kịp á". Anh cười ngượng, " Vậy chờ anh chút, anh ra hít thở kiếm cảm giác rồi vào lại", *kaka*. Anh ra ngoài, tôi thì cười lượn ở phòng mấy vòng. Hơn 3p, anh bước vào.

YÊU TỪNG CHÚT !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ