Ước nguyện đêm trăng

142 4 2
                                    

"Tất cả yêu ma đều phải bị tiêu diệt! Giết. Nếu không cha mẹ sẽ chết rất oan ức. Giết. Không thể tha thứ! Dùng lửa thiêu chết bọn chúng."

Từ đêm được tận mắt chứng kiến cảnh Ái Tư Lạp luôn bị quá khứ ám ảnh đến không đêm nào được ngủ yên, trong lòng Tiểu Phù như bị một tảng đá đè nặng. Nếu đêm đó cậu không tình cờ đột nhập vào phòng của Ái Tư Lạp, thấy cô vì gặp ác mộng mà nước mắt không ngừng rơi cả trong lúc ngủ, thì cậu cũng sẽ không tin một cô gái mạnh mẽ như vậy lại có lúc yếu đuối, mỏng manh đến thế. Trong đầu cậu lúc nào cũng lặp đi lặp lại hình ảnh đó đến sắp phát điên. Cuối cùng cậu nghĩ ra một ý định nghe có vẻ điên rồ.

Hay là tối nay mình đến xem thử cô ấy thế nào nhỉ.

Sau cả ngày thất thần đấu tranh tư tưởng về cái ý nghĩ được cho là điên rồ đó, cuối cùng Tiểu Phù vẫn quyết định sẽ đột nhập vào phòng của Ái Tư Lạp một lần nữa. Màn đêm buông xuống bao phủ khắp mọi nơi trong học viện. Sau một hồi giở đủ trò "hành hạ" chú rắn đáng thương Tiểu Phù như mọi khi, Sa Lạp Mạn cũng chịu lăn ra ngủ ngon lành. Chờ cho Sa Lạp Mạn ngủ say, Tiểu Phù nhẹ nhàng bò xuống giường rồi biến thành hình dạng thiếu niên tai thỏ như lần trước. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Ánh trăng hôm nay to và tròn lạ thường, ánh sáng bàn bạc tỏa khắp màn đêm u tối tạo cảm giác thanh bình, ấm áp. Tiểu Phù quay lại nhìn Sa Lạp Mạn lần cuối để chắc chắn là cậu ta vẫn còn đang ngủ say rồi rón rén mở cửa bước ra khỏi phòng.

Hành lang học viện tối đen như mực và yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng gió xào xạc bên ngoài. Tiểu Phù cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Sau một hồi quanh quẹo trong hành lang, cuối cùng cậu cũng đến được phòng riêng của Ái Tư Lạp. Cậu hồi hộp, từ từ mở cánh cửa phòng, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị thiêu cháy bởi ma thuật bất cứ lúc nào nếu Ái Tư Lạp còn thức và phát hiện ra cậu lại mò đến vào lúc nửa đêm như hôm trước.

"Xin chào?"

Tiểu Phù rụt rè cất tiếng chào nhưng không nghe tiếng ai đáp lại. Chắc là cô ấy ngủ rồi. Thế nhưng khi cậu tiến lại gần chiếc giường rộng có màn che phủ xung quanh thì lại không thấy ai cả.

Kì lạ thật, muộn thế này mà cô ấy còn đi đâu được nữa chứ, hay là tới thư viện rồi. Có thể lắm, một học trò chăm chỉ như cô ấy thì còn có thể đi đến nơi nào của học viện ngoài thư viện chứ.

Nghĩ vậy, Tiểu Phù lập tức ra khỏi phòng và nhanh chóng đi tới thư viện. Quả đúng như cậu nghĩ, Ái Tư Lạp đang ngồi chăm chú đọc sách ở một hàng ghế bên ngoài thư viện. Cả người cô được bao phủ bởi ánh trăng trông lấp lánh lạ thường. Khuôn mặt thanh tú trông thật dịu dàng, yên bình, đôi mắt tỏ ra bí ẩn thu hút người đối diện. Một vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc màu hồng đào bồng bềnh của cô bay bay, dợn sóng. Khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh khiến Tiểu Phù không thể rời mắt. Vốn định trốn vào một bụi cây để tiếp tục ngắm nghía bức tranh hoàn hảo trước mắt thì cậu lại không cẩn thận giẫm phải một cành cây.

Rắc

Chết rồi.

"Ai đó."

Nghe tiếng động, Ái Tư Lạp lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiểu Phù im lặng không dám lên tiếng, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy không ai lên tiếng, Ái Tư Lạp lại cất tiếng hỏi một lần nữa.

Oneshot Couple Tiểu Phù x Ái Tư Lạp (Cố Lên Nào, Đại Ma Vương!)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ