- Rin ơi Rin!! Đừng bỏ anh mà!!! Anh xin lỗi...
- Thôi, Obito, cậu về đi! Để tớ chăm sóc cho Rin!
Hanare cười hiền.
- Hay cậu làm bánh tặng cô ấy đi!
Obito không nói, anh lủi thủi đi về. Lòng đau như cắt khi biết Rin chỉ sống được 3 ngày nữa. Anh cầu mong cho Sasori về đây sớm. Nếu không cô sẽ rời xa anh...
Anh thẫn thờ làm một chiếc bánh. Nó rất ngon nhưng nhạt nhẽo làm sao khi không có cô. Chiếc bánh đó tên Rainbow Rose. Bông hoa hồng tuy đẹp, nhưng rồi nó cũng sẽ héo đi như cô vậy. Nghĩ đến đó, đôi mắt anh chợt ướt nhòe. Hai hàng nước mắt cứ chảy. Anh không biết là Kakashi đứng sau mình từ khi nào.
- Sao thế. Khóc rồi?
- ...bụi vào mắt.
- Yên tâm đi, Ngài Tsunade đã chế ra loại thuốc làm cô ấy có thể sống thêm 7 ngày nữa, vậy là 10 ngày rồi!
- Như vậy để làm gì? Cũng không được chào nhau lần cuối...
Kakashi nhẹ nhàng xoa đầu anh, thở dài. Ôm Obito vào lòng, anh chợt cảm nhận được nỗi đau của anh. Giống như cảm giác mất đi Hanare vậy. Theo linh tính, anh rời nhà Obito rồi đến viện tâm thần của Konoha. Tìm hình bóng ai đó để giúp đỡ.
Và 5 ngày sau, anh đã tìm thấy cô cách bệnh viện khoảng 20 km. Trên một căn nhà bỏ hoang, tiến vào.
- Deidara.
- ...
- Cậu nhớ Sasori?
- Có.
- Cậu không bị điên?
- Không
- Vậy sao họ nhốt cậu vào đây.
- Họ tôn trọng tôi vì Sasori ở bên. Anh ấy rời đi nhất định họ sẽ giết tôi.
- Ai.
- Juugo, Karin và Suigetsu.
- Sao cậu không nói sớm hơn?
- Vì họ luôn theo dõi tôi.
Juugo từ bóng tối bước ra, miệng nở nụ cười quỷ dị. Làn da rám nắng của hắn trở nên sần sùi, cứ như đất nham thạch vậy. Deidara sợ hãi núp ra sau lưng Kakashi.
- Giờ ngươi biết sự thật rồi! Ta phải giết ngươi thôi? Kakashi...Tên Sasori đã chết từ lâu rồi!
- Chắc chứ?
- Đương nhiên!
Sasori xuất hiện, đôi mắt đầy nét hoang dại, khát máu, thân thể anh đầy những vết sửa chữa. Một con dao cỡ lớn từ sau lưng đâm xuyên qua Juugo, hắn chết. Xác bốc lên mùi hôi thối kinh khủng khiến Kakashi và Deidara phải bịt mũi.
- Saso....
- Hai người không sao chứ?
- Em không sao.
Sasori ôm lấy Deidara, xoa đầu cậu rồi phát hiện ra khi đổi thân thể cậu đã lùn lại còn 1m61, nấm lùn. Cô bật cười:
- Anh bé quá!
- Anh đã phải chặt thân thể của mình để tới đây kịp, đấy.
Sasori nói, mặt không thể hiện chút cảm xúc gì. Nhưng câu nói đó làm hai người kia toát mồ hôi lạnh. Một cây kunai ghim vào cánh tay gỗ bên trái của anh.
- Sasori! Tay anh-!!
Sasori lườm kẻ đó-Karin rồi hừ lạnh, quăng thanh kunai ra chỗ khác, anh tiến nhanh đến vị trí của cô.
- Chết tiệt! Ngươi điên rồi sao?! Ngươi giết Juugo rồi đấy! Muốn vào tù à?!
Karin gầm lên.
- Để rồi xem kẻ nào điên.
Sasori quăng một cây kim tẩm độc sang phía Karin. Cô né được, sau đó Suigetsu xuất hiện.
- Tốt nhất anh nên nghe lời đi!
Sasori không nói, tiếp tục tấn công. Bản tính của một con rối là vô cảm...nó không có cảm xúc. Chỉ có riêng với người nó yêu. Sasori cũng vậy.
- Anh ấy...là một con rối?!
- Từ từ hỏi sau.
Kakashi trả lời. Và sau một hồi giao chiến, cuối cùng hai tên dai như đỉa kia cũng trốn đi.- Này, Saso! Rin đang gặp nguy hiểm vì nọc độc của cậu! Mau về chế thuốc giải đi.
Sasori nhíu mày.
- Tôi có đưa độc cho cô ta?
- Không hẳn. Cậu ấy...sử dụng kunai có độc của cậu... để bảo vệ Konoha...
- Tự làm tự chịu.
- SASORI!!!!!! ĂN NÓI KIỂU GÌ KÌ CỤC VẬY HẢ?! CẬU ẤY LÀ BẠN ANH MÀ?!
- Nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ chế thuốc giải.
"Mình tưởng nạn phân biệt chủng tộc đã được xóa bỏ? Này là trọng sắc khinh bạn à?"
- Deidara, em lên xe, tôi chở về, Sasori đi lên luôn.
- Tôi tự đi.
Sasori phóng đi.
- Đi thôi sensei.
Thời gian đi về ước tính khoảng 5 ngày...vậy là hết 10 ngày rồi? Rin...không biết sống được không?
Cuối cùng cũng hết năm học, có thời gian ra chap rồi nhe mấy reader! Thank you for reading!❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto], [Hoàn] Trường đại học Konoha!
FanfictionTác giả: U.M.Q.R.A team Tình trạng: (có vẻ) là đã xong Nội dung: Không có, rất xàm, truyện duy nhất sống sót sau hai năm phát triển của cả team. Vì vậy, nếu có sai sót, mong được chỉ giáo.