Chương 2: bất ngờ

287 11 0
                                    

Sau khi anh biết thì anh khod tin vào mắt mình anh nói
"Thì ra là cô ấy không uổng công minh đã đợi 11 năm mình còn tưởng sẽ đợi cả đời chứ "- anh nói xong thì bật cười đùa vu vẻ
Sáng hôm sau anh đns truòng sớm và đứng trước câu thang đợi cô và khi cô đến thì anh đi với một người bn của mình là Suho nhưng anh định đi xuống thì lại có một người đàn ông đi theo cô sau đó là bo gum
"Irene"bo gum nói to
Giọng anh to làm Irene giật minh khi anh đến thì cô đánh anh mà ngược lại anh chỉ biết cười nụ cười làm cô cười theo
"Thật là" Irene cười nói

Bo gum lấy tay gác lên vai cô rồi vao lớp .
Teahyung chỉ biết đứng nhìn chằm ngay đó và chỉ biết chạy vào lớp rôi ngồi suy nghĩ không biết hai anh chàng đó là ai mà sao lại thân với Johyung nữa .
Anh cứ mãi suy nghĩ không biết lớp học đã bắt đầu từ khi nào anh chỉ biết nhìn chằm chằm ra cửa sổ suy nghĩ những chuyện liên quan đến Johyung anh không quan tâm đến việc học chỉ biết suy nghĩ khi cô giáo đi xuống gõ bàn anh giật bẳng mình
"Em không sao chứ" cô giáo hỏi với câu lo lắng
"Em không sao em chỉ hơi mệt thôi cô" teahyung nói với giọng mệt mỏi
"Vậy em đi xuống phòng y tế đi" cô giao nói
"Vâng" teahyung nói xong rồi đứng dậy đi xuông phòng y tế

Khi anh tới thì chỉ biết nằm yên ở đó và kéo ràm lại rồi suy nghĩ rất nhiều chuyện làm anh căn thẳng . Anh nằm đến giờ ra chơi thì có một bóng người mệt mỏi đang nằm ở phía giường anh , nhưng anh không hề tò mò muốn biết đó là ai . Cho đến khi co bác sĩ đến đo nhiệt cho cô mới đi vào và bất ngờ

"Trời 40,2 độ" cô bác sĩ lo lắng đi lấy chút thuốc đến cho cô uống . Trong khi cô bác sĩ đi lấy thuốc thì anh không nén được cơn tò mò của mình nên anh kéo ràm cửa ra anh ngạc nhiên khi thấy người đó chính là Irene

"Hèn gì sáng nay thấy cô sắc mặt trắng bệch ra" anh thì thầm to nhỏ .

Khi về nhà anh rất tò mò không biết sức khẻo của Irene như thế nào , cơm thì không ăn chỉ biết nhốt minh trong phòng

Ba mẹ anh bắt đầu lo lắng nên mẹ anh lên dùng chìa khoá dự phòng của anh mở cửa

"Con sao thế sao mang cái gì lên cũng không ăn" mẹ anh nói với giọng lo lắng "có phải con có chuyện gì không vui không kể cho mẹ nghe đi mẹ sẽ giải quyết "mẹ anh nói

"Dak không có chuyện gì đâu mẹ đừng lo" anh nói với vẻ mặt căng thẳng .

"Sao thế yêu thầm ai đó rồi à" ẹ anh nói với giọng nghi ngờ

"Làm........gì có mẹ nói nhảm quá hồi giờ con có yêu ai đâu"anh nói với vẻ mặt cười khẻ

"Vậy con định đợi con bé đó đến khi nào đã qua 11 năm rồi đấy con" mẹ teahyung chỉ mong anh có thể tìm cô ấy sớm hơn dự đoán

"............................" anh ta cười mỉm lmf cho mẹ càng thấy nghi ngờ thêm.

"Con tìm được rồi à sao mà con rung thế" mẹ anh nói với giọng cười vui

".........Vâng........" teahyung mỉm cười nói quên đi cơn lo và căng thẳng

"Vậy con bé đấy đâu con chưa làm quen à"mẹ anh nói

"Vì conmới biết đây nên chưa làm quen"teahyung nói

"Vậy đi xuống ăn cơm được chưa vậy lên năn nỉ mà ruốt cuộc lại tám chuyện" mẹ anh cười đùa nói
" dạ chưa ăn gì hết đói quá"teahyung cười đùa nói với mẹ mình

Sáng hôm sau anh đi học nhìn thấy sức khẻo của Irene đã đở hơn nhiều anh đi xuống lầu ngăn cản Irene đi tiếp

" cô còn nhớ tôi không" teahyung chỉ vào mình nói

"Tôi không quen anh" johyung nói lại

"Người mà cô đã lỡ va vài tôi khi chạy đó" anh vừa nói vừa quay tay quay qua quay lại

"À .....tôi nhớ rồi là anh không ngờ anh lại nhớ tôi" johyung cười nói

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhâu rất thân mật làm cho tất cả các bn nữ ghen tỵ

Khi chuông reo ai cũng cấp toc đi lên lầu kết thúc tiết học có một bn nữ ở trên hỏi cô
"Cô có quan hệ gì với Teahyung thế " bn học sinh hỏi
"Tôi cậu ấy cũng mới quen biết với nhau thôi" johyung đáp lại
"Cậu không biết à không biết trên đời này muốn quen biết với cậu ấy đấy" bn học sinh nói rất nhanh
"Vậy à" johyung nói với vẻ mặt rất bình tĩnh
"Cậu không có tình cảm gì cậu ấy à ?" bn hoc sinh kia hỏi tiếp
"Không là cậu ấy bắt chuyện với mình trước thôi" johyung nói với vẻ mặt ngây ngô
"Thật sao"bn học sinh nói giọng bất ngờ
"Mình tên là seulgi Kang Seulgi , hân hạnh được gặp bn
"Mình tên là Bea Irene cũng rât khi được gặp bn"irene chào lại
Sau khi làm quen seulgi mời Irene đi ăn cơm trưa cùng seulgi
"Được thôi chiều nay mình cũng sẽ có thêm một người bn để hoà nhập rồi

Khi đến buỗi trưa thì seulgi đi cùng Irene ngồi ngay bàn đang được một người ngôi sẵn ở đó thật ra là chị gái teahyung
"Cậu đợi lâu chưa , đây là bn mình mới quen tên là Kang Seulgi hai bn làm quen đi
Hai người bn đưa cánh tay ra bắt và ngồi xuông bàn ăn trò chuyện rất vui. Nhưng trong khi đó thì teahyung chỉ ngồi ngắm Irene nụ cười của cô một người bn kế bên

(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ