Chương 10 : xin lỗi

109 5 0
                                    

"Sao anh lại đến đây" johyung hỏi anh
"Anh đến để xin lỗi em cì lúc đó anh bất cẩn nên anh không biết mình đang làm gì nên anh đến đây để xin em tha thứ cho anh , xin em tha thứ cho anh đi" teahyung vừa ôm chặt cô vừa nói
Johyung không biết nói gì chỉ biết gật gật đầu mình , anh đặt lên cô trên trán anh nói
"Nếu như em không thích thì anh có thể lấy điểm xấu lần này của anh thay chi lần truóc em nói với anh nếu hơn điểm em anh sẽ làm gì tuỳ anh , thì câu đó anh sẽ bù cho lần này anh bất cẩn được không" cô vẫn không làm gì chỉ biết gật đầu xong đó đợi anh thả cô ra đở cô ngồi dậy
"Hai đứa xuống ăn sáng nào" ba cô kêu anh và cô xuống ăn sáng
Hai người chạy xuống ăn cơm anh thấy ở đây có ba cô , nên cô ăn khoẻ hơn thường ngày ở chỗ anh.
Ăn xong teahyung xin phép ba cô dẫn cô về nhà mình .
Mai là biết điểm thi không biết cô dược bao nhiêu điểm ít nhất cô cũng tụt hoạc vẫn giữ  nguyên vị trí lần này. Sáng hôm sau anh mong đợi được điểm thi của mình anh bắt đầu dậy sớm kêu irene dậy . Hai người chạy xuống lầu ăn sáng xong phóng xe đến trường thật nhanh, khi đến thì bảng điểm được treo ở phòng giáo vụ , một đám đông xong vào trong đó có top 3 người đứng đầu bảng tách riêng ra
Bảng điểm lần này là
1. Kim Teahyung : 100 điểm
2. Bae Irene: 99,5 điểm
3. Park Bo Gum: 99 điểm
Đây là những người đứng trong top 3 của trường . Teahyung vui mừng khi biết mình đứng ở vị trí thứ nhất nắm tay irene quay vòng vòng . Làm cô chóng mặt , ngược lại anh ôm cô quay vòng vòng.
"Thôi được rồi , thả em xuống chóng mặt quá , mọi người đang nhìn kìa" johyung đầu quay dòng dòng như trống tre
"Kệ đi cứ để cho mọi người nhìn đi chúng ta là vợ chồng làm vậy cũng là chuyện thường nhiên thôi" anh nói xong chuông reo lớp bắt đầu . Anh thả cô xuống hai người chạy vào lớp . Cô giáo nói xong thì lớp giải tán , tất cả học sinh đi về còn lớp teahyung thì đã ra hơn lớp cô 10 phút trước tất cả các học sinh ra về thì thấy anh đang đợi ai đó , anh thấy irene đi ra thì dùng tay mình gác lên vai cô
"Chà, em ra rồi thì chúng ta đi về thôi" anh hôn cô một cái rồi chở cô chạy thẳng về nhà . Anh bế cô vào nhà vì hôm nay là một ngày rất vui nên anh cũng muốn thưởng thức  cùng irene , anh bế cô vào phòng khoá của lại ôm hai phía lưng môi anh chạy thẳng vào môi cô , cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được cô cũng đành nă,f yên mà thôi anh hôn một lát sau anh kêu cô thay đồ rồi cùng anh đến công vuên thiếu nhi , vì cũng đã lâu rồi anh và cô cũng không đến đó chơi nên hôm nay là một ngày vui nên anh cùng cô đi anh chạy đến đó cũng gần tầm 30 phút . Nhưng trò đầu tiên anh chơi là trò tàu lượn siêu tốc vốn dĩ trước đây irene mắc chứng sợ độ cao cho nên không chơi được những thứ quá cao . Hai người chơi rất vui irene không nghỉ trò chơi cao lại vui đến thế ngay cả irene cũng không biết hiện giờ mình đang ôm tehyung sau khi trò chơi kết thúc cô mới thả anh ra , anh rất thuchs được cô ôm nên anh cũng không lo lắng gì hai người cùng đi dạo phố mua đồ ăn và kêu người giúp biệc hôm nay nghỉ khỏi cần nấu cơm . Anh chọn một nhà hàng gần đó ăn tối vì lúc đó cũng tầm 6:00 tối . Anh chở cô đi mua sắm mua đồng hồ đôi , áo đôi, áo khoác đôi vì hôm nay là một ngày vui nên anh chở cô vào một quán nhậu không ngờ tửu lượng của anh còn hơn cả cô nghĩ , anh say rôi cô cũng phải bế anh vào xe tay lái xe của cô cũng không kém gì anh , cô chở anh về thì không tháy người giúp việc đâu cô phải cỗng anh lên cầu thang tháo giày anh ra cởi áo khoác cho anh và để đồ mua sắm lên bàn cô đi xuông pha một ly nước chanh cho anh cô pha xong bưng lên lầu , cô để ly nước chanh lên bàn kêu anh dậy uống thì anh kéo cô xuống giường ôm cô thật chặt và một lúc sau anh nói
"Johuyng , johuyng anh nhớ em " teahyung say ướt cả mình nói
Cô cũng không nói gì thiếp đi trong lòng anh . Sáng mai dậy anh thấy cô đang ngủ trong lòng anh anh nở nụ cười ôm cô thật chặt vào lòng mình và anh nhắm mắt tiếp . Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng ngực anh , cô dùng lực mạnh đẩy anh ra
"Em dậy rồi à sao không ngủ tiếp đi em dùng sức mạnh của em có được cũng vô dụng mà thôi" teahyung nữa ngủ nữa tỉnh nói
"Tôi muốn dậy ăn sáng" johyung nói
"Vậy thì đợi thêm chút nữa đi anh dậy rồi sẽ nấu đồ ăn cho em ăn , anh bảo người giúp việc đi rồi" teahyung ôm chặt cô vào lòng chợp mắt tiếp
Một lát sau cô dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi , anh cũng đã dậy xuống dưới lầu nấu đồ ăn sáng . Cô làm vệ sinh cá nhân xong rôi xuống lầu nhìn thấy anh đang làm những món ăn , thấy anh cắt hành lở cắt trúng tay cô nhìn thấy lấy băng keo cá nhân đến bôi thuốc vào tay anh.
"Á đau, đau" teahyung la lên
"Ai niểu anh bất cẩn" cô nói xong thổi vào tay anh cho mát
Thấy anh bị thương ở tay cô cũng đành xuống nấu ăn thôi anh không biết làm gì ngôi ở đó chán quá nên anh xuống dưới bếp lấy tay ôm quanh eo cô không cho cô nấu ăn cô lấy tay mình dùng lục mạnh đẩy anh xuống và quay lại .
--------------------------------
Chương 11 sẽ có điều điêu đưng nên ai tf mò thù nhớ coi nha.

(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ