Anh cuối đầu xuống dưới hôn cô một cái nhẹ nhàng ngay môi nên cô xấu hổ quay lại nấu ăn tiếp . Đồ ăn được bưng lên bàn anh cũng không làm gì cầm đũa lên đây là lần đầu tiên anh ăn đồ ăn do vợ nấu cho nên anh thưởng thức rất ngon miệng không viết mấy ngày sau mới sáng dậy anh không thấy irene đâu anh xuống lầu cũng không thấy đi đau cũng không thấy cô tới nhà ba vợ của không thấy cô gọi ai cũng không biết ở đâu
"Irene em đang ở đâu thế rõ ràng mấy ngày này anh đâu làm gì em đâu em đi đâu vậy hả" teahyung mắt ẩm ướt khóc lóc nên từ đó anh cũng không về nhà chỉ biết đi chơi nhậu cho đã đời nhưng chưa bao giờ đi tán gái anh vẫn đợi cô về . Mỗi đêm ngủ anh đều thấy ngr không ngon luôn luôn gặp ác mộng khiến anh không ngủ ngon kể từ khi irene đi tới giờ anh đều không ngủ ngon trong lòng cứ như lửa đốt.
7 năm sau
Cô đã đi du học từ mỹ về . Vì có một số chuyện cô phải đi du học ang mỹ không nói cho teahyung trong lúc anh đang ngủ cô cũng đành xếp hành lý đi vào nửa đêm khuy . Cô qua đó xong ở cùng nhà với người bạn mình quen ở mỹ trình đọ tiếng anh của cô cũng không giỏi cho lắm nhưng cô cũng hơi giỏi phần tiếng anh . Qua mỹ cô kiếm một việc làm rất thích hợp với mình đó là nghề nhiếp ảnh gia , dần dần cô quen với nghề làm nhiếp ảnh gia nên cô cũng khá chuyên nghiệp về phần chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh . Cô về hàn quốc xong cô đón taxi , cô đi xin việc làm nhưng cô cũng có việc làm thích hợp với mình đó là tạp chí . Người ở đó hỏi thăm tình trạng về cô và ai cũng hỏi cô một câu là
"Tại sao cô lại bỏ tất cả từ bên đó quay lại đay làm lại từ đầu" mọi người hỏi cô
"Không vì sao hết , vì tôi nhớ cảnh đẹp nơi đây nên tôi muốn quay về bắt đầu lại từ đầu để có một cuộc sống tốt hơn" irene trầm mặt xuống nói
Vậy cô bát đầu làm việc bỗng nhiên có người hét to "Johyung"
Johyung quay mặt lại nhìn thấy bo gum bn từ hồi mình còn học trung học
"Sao cậu lại ở đây" johyung ngạc nhiên hỏi
"Mình làm việc ở đây" bo gum nói cô chạy đến bắt tay với cô
"Ồ hai người quen biết nhau à" mọi người hỏi
"Vâng cậu ấy là bạn học chung tiểu học với em" johyung trả lời
"Cậu thật may mắn khi có một người bạn du học sang mỹ đó nha , thôi trước sau thì cũng phải giới thiệu một chút thôi . Đây là Bae Irene cô ấy mới từ mỹ trở về sẽ giúp em trong thời gian tới . Còn đây là Park Bo Gum cậu ấy làm ở đây cũng đã được mấy năm rôi nhung vẫn còn hậu đậu lắm mong em nâng giùm cậu ấy" mọi người giới thiệu xong trở về vị trí ngồi của mình
"Suốt 7 năm qua cậu đã đi mỹ hả" bo gum hỏi cô
"Vâng" johyung trả lòi anh xong lấy mấy ảnh ra chỉnh sửa
"Cạu không viết gì đâu suốt 7 năm vắng mạt của cậu cậu vẫn chưa thấy teahyung đâu từ ngày cậu bỏ đi suốt ngày chỉ biết trở về nhà là say ướt nhẹp đâu" bo gum nhìn irene nói
Johyung không biết nói gì chỉ biết im lặng mới vào làm việc được mấy ngày mà không biết có chuyện gì xảy ra . Nhưng mọi người chạy ra ngoài nói
"Nếu chúng ta không tìm thấy nguòi thay thế vào tạp chí thì năm nay có thể tạp chí sẽ phá sản . Tự nhiên trong đầu teahyung nảy ra một ý
"Chưa đâu chúng vẫn còn cach nếu chung ta không chụp người trong nước mình thì chung ta cũng có thể chụp hình người nước ngoài mà" johyung cười nói
" nhưng là ai" mọi nguòi trả lời đồng thanh
"Nhóm one direction, tô nghe nói tháng này họ sẽ về seuel để quảng bá abuml mới ra có thể sẽ thăng áp đảo vì họ mới comeback" johyung cười nói
Đến ngày chụp họ cũng hài lòng vì là cô chụp cô cũng đã từng hộp tác việc chụp abuml cho nhóm khi ở mỹ. Buổi chụp hình kết thúc thì có một người dát vali lên lầu . Tự nhiên irene nghe thấy giọng một người rất quen thuộc cô ngẩng đầu lên thì thấy người đứng truóc mặt mình dó chính là seulgi bạn học từ trung học của mình
Seulgi làm rớt vali của mình và chạy tới ôm lấy irene
"Cậu đã đi đâu thế mình gọi cậu mãi mà không được ruốt cuộc cậu đã đi đâu" seulgi nói xong cô bật khóc
"Mình chỉ đi du học thôi nín đi mình không thích nhìn bạn mình khóc dâu đấy" johyung cũng dần dần xuất hiện những hạt nhỏ quanh dòng mắt mình và lấy tay chùi nuóc mát cho cô bạn của mình .
"Cậu đã không biết chuyện gì xảy ra khi cậu rời khỏi đâu , cậu ấy bắt đâu rủ rượu lúc nào cũng uông rượu về là say không ai có thể chữa được cậu ấy " seulgi kể hết mọi chuyện về teahyung trươc khi cô rời khỏi
"Bây giờ mình không có nhà ở cậu có thể cho mình ở nhờ nhà cậu không " johyung nói xong dọn đò đạc vào nhà seulgi ở cậu ấy ở rất gọn gàng ngăn nắp
"Vậy mình ở cùng với cậu nha, mình không thích ngủ riêng " johyung nói
"Được tuỳ cậu thôi" seulgi cười nói
Irene lấy mấy loptop ra chỉnh sửa ảnh sáng phải đem đi nộp
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vrene) Tình yêu không ngăn cản được
RomantikMột chàng trai tên là Kim Teahyung đã phải lòng cô gái tên Bea Joohyung ai giám đông vào cô ấy cung không xót xa và mâu thuẫn ập đến các bn coi đi sẽ biết