Chương 7 : Mặt đỏ

141 4 1
                                    

Sau khi mặt cô dần bớt đi thì giờ ăn trưa chuông reo
Đến căng tin cô bưng măm cơm lên rhif có một bàn tay kéo cô đi thì ra là teahyung
"Chúng ta đi đâu thế" Johyung hỏi anh
"Đi theo anh rồi em sẽ biết" Teahyung vừa nói vừa cười với cô
Anh dẫn cô đến một căn phòng đó là phòng ăn riên của anh . Ở trong có một bàn ăn thoải mái giành cho hai người cùng ăn
"Từ giờ chúng ta sẽ ăn ở đây , tôi sẽ luôn luôn ở đây đợi em đến" Teahyung nói
"Nhưng đây là phòng ăn của ai" johyung hỏi anh cô không hề biết đây là phòng ăn riêng của anh
"Đây là phòng ăn riêng của anh . Hôm nay em là người của anh" Teahyung cuối gần sát mặt cô nói
Johyung không nói gì nữa đây là lần đầu tiên cô ăn cùng chồng mình chứ thường thường ở nhà cô đều mời tất cả mọi người giúp việc ngôi xuống ăn cùng không cho teahyung một chút không gian riêng với cô .
Ăn xong cô bưng măm cơm của mình lên và định đi ra ngoài thì teahyung giữ chặt tay cô và kéo tay cô tới cô để măm cơm của mình trên bàn , anh đứng dậy nghiêng đầu hôn cô , anh hôn như là anh đang truyền thúc ăn từ miệng anh cho cô. Cô thấy một vậy cay bắt đầu bung toả và miệng cô .
"Á ........... cay quá" Johyung la anh rồi đánh anh nghi anh ăn ohair ớt trái và truyền qua cho mình
Teahyung thì chỉ biết ngồi cười . Cô lật đật lấy nước cho mình uống làm mặt cô tái hết vì hồi giờ cô chưa từng ăn ớt trái lần nào . Làm cô chảy nước mắt . Teahyung nhìn thấy cô khóc anh thấy trò này cũng rất độc ác anh vỗ lưng cô kêu cô đừng khóc nữa .
Ra ngoài
"Mặt cậu sao thế lại tái lên nữa rôi kìa irene" bo gum hỏi cô
Cô không nói một lời nào cô về thì lên cơn sốt vì Teahyung không hề biết irene bị dị ứng với ớt nên về anh nhìn thấy cô nằm trên giường anh sờ trán cô coi có nóng không
"Sao mà nóng hổi thế này anhlấy xe chở cô vào bệnh viện"tehyung nói xong anh bế cô
Vào bệnh viện anh lo lắng cho cô la lớn
"Bác sĩ khám cho vợ tôi đi, tôi không biết gì hết từ khi cô ấy đi học về tới giờ"
Bác sĩ đi vào khám cho cô bác sĩ khám xong
"Cô ấy bị dị ứng với ớt nên anh cần phải cẩn thận hơn vì rất dể sẽ làm cho cô tái hết cả mạt và bắt đầu có di chứng sốt cao nên anh phải cẩn thận hơn " bác sĩ nói xong anh có thể vào gặp vợ anh rồi
Vào phòng anh thấy cô nằm trên giường đang truyền nước anh lo lắng cầm tay cô mong cô sớm tỉnh dậy . Anh gọi cho teayeon nộp đơn xin cho anh và cô nghỉ một ngày
"Sao ậy lại có chuyện gì rồi" teayeon hỏi teahyung
"Không có chuyện gì đâu chị chỉ là vợ em bị dị ứng thôi" teahyung nói với cô
Teayeon lo lắng "Cô ấy không sao chứ"
"Không sao đâu chị" teahyung đành phải nói dối cô để cho anh và irene có một không gian riêng tư
Nhưng cô lo lắng cho bn mình . Nên học xong cô đến thăm bn mình một chút .
"Mình biết cậu bị dị ứng với ở luôn bảo cậu coi thục đơn rồi ăn mà không chịu nghe " teayeon lo lắng nói xong cô quay lại thấy teahyung đi mua thuốc trở về .
"Sao chị lại đến đây" teahyung nói
"Chị đến thăm bn mình cũng không được à" teayeon tức giận bảo
Irene nghe thấy tiếng ồn thì ngồi dậy
"Chuyện gì mà ồn thế" Cô vẫn còn mơ mơ màng màng nói
Hai người chạy tới bên giường cô nâng cô dậy và nâng giường lên cao để cô ngồi thoải mái
"Sức khoẻ em còn yếu lắm cẩn thận đấy" teahyung nói nhỏ cô
"Cậu đỡ hơn chút nào chưa irene , mình bảo cậu rồi mà bị dị ứng là phải xem thục đơn trước khi ăn mà" teayeon nhỏ nhẹ nói với cô và nhắc nhở cô
"Mình biết rôi , bây giờ mình cũng bình thường lại rồi mà cậu không thấy sao" cô nói với teayeon rối vuốt đầu teayeon
"Em có ăn gì không anh mua đò ăn cho em ăn" teahyung nói cô
"Ừm" cô nói xong teahyung chạy ra ngoài mua chút đồ ăn
"Em mình chăm sóc cậu tốt không" teayeon hỏi cô về em mình
"Ùm , anh ấy chăm sóc cho mình tốt lắm do mình không noid với anh ấy mình bị dị ứng đấy mà không sao đâu"johyung nói với teayeon
Hai người trò chuyện xong teahyung quay về cầm theo đồ ăn về
"Đây đồ ăn nè em ăn đi" teahyung nói xong đưa đồ ăn cho irene nhưng hiện giờ tay cô vẫn còn chưa nhúc nhít được
"Sao thế" teahyung hỏi cô
"Tay tôi không động được" johyung nói với anh
"Vậy để anh đúc cho em" teahyung cuòi cầm muỗng lên đúc cho cô từng chút một nên teayeon không muốn quấy rầy nên đã nói
"Thôi mình đi về đây mình không muốn quấy rầy hai người nữa đâu" cô bước chân ra khỏi phòng đi về
"Vậy à cậu về cẩn thận nha" irene cười với cô nói
"Tại sao em không nói cho anh biết em bị dị ứng với ớt" teahyung cất lời phà vỡ sự im lặng
"Tại......." johyung biết phải nói gì vì đã quen vói cuộc sông không bao giờ ăn ớt rồi
"Em biết nói dối tôi sẽ có sự trừng phạt mà em không nhớ à" teahyung cuòi nói
Không biết anh sẽ lấy sự trùng phạt đó làm gì nữa

(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ