Chương 13 : bữa yến tiệc

102 3 0
                                    

Buổi tối bữa yến tiệc bắt đầu , cô tới điểm hẹn thì thấy bo gum hai người vừa đi với nhau vừa trò chuyện vào phòng irene và bo gum thấy mọi người đều đang nhảy riêng teahyung lại ở đó chỉ biết uống rượu. Irene kéo teayeon ra nói
"Sao cậu lại mời anh ấy"
"Cậu ấy là em trai mình nên mình mời có sao đâu" teayeon nói
"'Nhưng sao cậu không nói cho mình biết là cậu ấy đến biết vậy mình đã không đi rồi" johyung lo lắng hỏi cô
"Em không muốn gặp tôi à,em ghét tôi sao" bổng nhuên có người từ phía sau cô nói mà đó lại là teahyung . Cô quay lại thấy anh đang dứng trước mặt mình , cô không nói gì
"Em trả lời đi" teahyung quát to vào mạt cô và bảo teayeon đi
Cô cũng không trả lời gì , anh cũng đành nếu cô ấy không muốn nói thì mình cũng khoing biết nói gì anh quay lại phingf karaoke.
Cô đi về nhà lúc đó cũng đã trể , cô thay đò xong tự nhiên điện thoại cô reo lên là teahyung gọi cho cô , cô hoang mang không biết có nên nhận không sau đó cô nhận máy
"Alo"johyung nói
"Irene .......irene anh nhớ em nhớ em nhiều lắm" teahyung nói với giọng say sỉn
Cô lo lắng không biết chuyện gì nên không nói gì đột nhiên cô nghe thấy có một ly nhưa rớt xuống sàn cô giật mình hỏi
"Anh đang ở đâu"
"Ở nhà" teahyung nói xong ngất luôn ở nhà
Chưa đầy 10 phút cô đã có mặt ở nhà của teahyung thấy anh ngất trên bàn ly nhạ thì rớt xuống , cô lấy ly để lên bàn rồi cổng anh lên phòng cầm khăn nhúng nước đắp lên trán anh , đắp xong cô bưng thau nuóc xuống rồi lên lại lầu lấy khăn trên đầu teahyung , đang lấy ra bổng nhiên tay của anh giật irene lên giường nằm cô dịnh đi ra nhưng teahyung lấy chân của mình ôm chặt lấy irene
"Anh nhớ em irene anh không muốn em đi đâu hết"teahyung vừa ngủ vừa nói mặt của anh dựa vào mặt của irene và hôn cô một cái trên trán rồi anh ngủ đi .
Cô cũng ngủ đi . Mới sáng dậy teahyung dậy từ rất sớm, anh thấy người bên cạnh mình là irene , anh không biết tối qua đã có chuyện gì nên anh nằm ngắm cô nói
"Anh đã chờ 11 năm rồi mới có ngày hiếm hoi như vậy nhưng em lại cho anh 7 năm nữa em có biết tình yêu này anh giành cho em còn hơn cả mạng mình mà em sao có thể phản anh thêm lần nữa chứ" anh ôm chặt cô
Cô cũng đã dậy thấy mình đang nằm trong lòng của teahyung cô dùng lục mạnh đẩy anh ra khỏi mình nhưng anh vẫn cứ ôm mình giống như 7 năm trước .
"Anh muốn ôm em thêm chút nữa ôm em đúng là rất sướng " teahyung nhắm mắt nói
Cô cũng đành đợi , cô nhìn đồng hồ trên tay cô cũng đến giữa trưa rồi. Đột nhiên điện thoại của irene vang lên là seulgi gọi cô
"Irene cậu hôm nay đi làm chứ toà soạn không có cậu nên loạn " seulgi nói xong cúo máy còn irene đang lấy sức đẩy anh ra cô kêu
"Teahyung thả tôi ra , tôi còn phải đi làm nữa"
"Nếu em muốn đi làm thì em hãy gọi anh là chồng và thơm anh một cái" teahyung cười nham hiểm bảo
" ..............." cô phân vân không biết nói gì
"Chồng ơi...... cho em xuống đi" johyung trầm mặt nói
"Em còn thiếu một thứ" teahyung cười nói
Cô ngại dần dần tiến gần trước má anh nưng không ngờ anh quay lại làm cô chạm vào môi anh . Anh hả dạ bế irene xuống lầu cô nói to
"Anh làm gì thế tôi còn phải đi làm nữa"
"Vậy à để anh chở em về nhà" teahyung bảo
"Không cần đâu tôi đón xe buýt được rồi" johyung nói
Cô đi ra đón xe buýt còn teahyung anh đi theo sau anh rất muốn biết nhà cô đang ở đâu nhưng khi tới anh thấy địa chỉ này rất quen là địa chỉ nhà seulgi . Cô lên thay đò rồi xuống lầu đón taxi đến toà soạn. Nhìn thấy toà soạn rất lộn xộn nên cô chạy vào bàn mình bắt đầu làm việc . Cô và bo gum làm việc đến tối mọi người khác thì đi về hết rồi . Cô và bo gum làm việc xong hai người đi về nhà cùng nhau . Cô nói
"Cậu cào nhà mình uống một trà rồi về"
"Được thôi đúng lúc mình đang khát" bo gum cười nói
Hai người lên nhà thấy seulgi đang trò chuyện với ai đó cô đi vào bảo bo gum đứng đó và cô cảm thấy có thứ gì đang trong cô đang đạp rất nhanh cô nhìn thấy teahyung đang ngồi trước mặt mình. Seulgi đang ngồi trước mặt mình , seulgi ngước đầu lên nhìn cô , cô dùng tay ám hiệu, nhưng khi cô dùng tay ám hiệu thì teahyung quay lại nhìn thấy cô , cô cũng quên mất bi gum đang đứng ngoài cửa , cô tiến tới gần seulgi nói
"Này sao cậu không gọi cho mình là anh ta đang ở đây mình mời bo gum đến nhà chơi cậu ấu đang đứng ngoài cửa"johyung nói trong tai seulgi
"Ai bảo cậu mời cậu ấy đến" seulgi nói
"Do mình thấy cậu ấy rất mệt nên" johyung nói
"Thôi lỡ rồi cậu mời cậu ấy vào đi" seulgi ra mở của cho bo gum vào
Bo gum đi vào thấy irene đang ngồi bới teahyung chồng cô
"Chào lâu rồi không gặp teahyung" bo gum đưa tay ra bắt tay teahyung
"Ừm cũng lâu rồi nhỉ" teahyung đứng dậy bắt tay bo gum
Seulgi bưng tách trà ra mời bo gum ngồi xuống . Irene đi lên phòng lấy tập tài liệu xuống nói bới bo gum

(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ