Chương 14 : bản thảo

108 3 2
                                    

"Cậu xem giùm bản thảo"
"Chữ này lông mày còn đậm chắc chắn sẽ không thích" bo gum chỉ tay vào túi lông mày
Bo gum nói xong irene cho tập tài liệu lên lầu không muốn ở dưới lầu Nói chuyện với teahyung, Cô Việc làm để lầu cho làm cho bạn thực hiện để hoàn thành giường. Bổng có người trên giường, hình ảnh của cô gái là seulgi nên ngủ nhưng thật ra là teahyung. Sáu ngày cô ấy không chuyen noi với ấy cô,
"Seulgi thả em ra đi và vẫn do not nữa"
"Em chắc là anh không Seulgi chứ" Mặt mình cô trầm xuống nói
"Sao anh lại ở đây"
"Tối Anh Đã khóc Seulgi ở dưới vòi sen và anh muốn ngủ với em "Anh nói rằng anh đã đánh bại cô ấy, Cô cũng không có gì
" Tôi muốn đi làm anh thả tôi ra đi "johyung nói
" Anh muốn em làm như đã làm ở Nhà anh thời trước "teahyung cười nói

Cô đã nhớ khi anh ấy anh ấy hehehe hehehe

"Chồng ơi ........................ thả em ra" nói anh ta xong anh chị em đẩy xuống lầu, ăn sáng, teahyung xuống cô định Tìm chỗ trốn anh, anh cầm tay cô kéo cô lại chỗ mình anh ôm cô trong lòng nói

"Em định trốn anh như 7 năm trước không nói một lời gì đã đi"anh nói ôm chặt phía sau lưng cô

"Tôi chỉ muốn đi làm , tôi còn phải làm nhiều việc lắm" johyung dùng lực đẩy anh ra , anh buôn cô ra cô chạy ra ngoài đón xe đến đi đến tòa soạn . mọi người nói

"Irene hôm nay cậu có buổi chụp hình đấy"

"Vâng" cô nói xong cầm máy chụp hình đi

Đi tới cô thấy hôm nay cô sẽ chụp người mẫu nam . Khi cậu ấy đi ra thì irene bất ngờ đó là Suho bạn mình ở nhà mình lúc nhỏ vì cậu ấy có việc nên đi qua Pháp để du học không ngờ khi cậu ấy về cậu ấy là người mẫu nổi tiếng . Suho cũng bất ngờ không kém irene , anh mở to đôi mắt nhìn cô chạy thẳng vào ôm cô nói

"Cậu đã đi đâu thế có biết mình đã tìm cậu khắp nơi không , hỏi ai cũng không biết cậu ở đâu" anh ôm chặt cô, cô lấy tay vỗ sống lưng của suho cô nói

"Thôi cậu nín đi chẳng phải mình cũng đã trở về rồi sao"

"Bốp...bộp, bắt đầu chụp thôi trễ rồi"mọi người vỗ tay báo hiệu bắt đầu công việc

Hai người chụp xong su ho rủ cô qua quán cafe phía trước nói chuyện
"Khi cậu đi mình tìm cậu như phát điên lên " suho nói nhưng cô thì không nói một câu nào im thin thit .
Hai người nói xong quay lại toà soạn cô tiếp tục tối nay cô có nhiều hình cần chỉnh không biết cô có thể về nhà không có thể ngủ ở đây . Nhưng ở nhà thì seulgi đang ngồi đợi cô vì joom nay cậu ấy về sớm vì có chút việc nên irene la,f thay cho cô . Chờ đến sáng 2:00 cô làm xong đống giấy tờ rồi cô trở về nhà nằm lên giường ngủ mai cô xin nghỉ nên cô ngủ đến trưa mà mắt cô vẫn chưa mở lên vì trên môi cô có cái gì đụng vào và có cái gì đó đang tiến vào trong miệng cô , cô không biết là ai chợt tỉnh giấc, cô thấy người trước mặt mình là teahyung cô bật dậy đẩy anh ra , anh nằm bệch dưới đất anh cười nói
"Cuối cùng thì em cũng chọn cách này không cho anh làm gì hết đã tha em thì bây giờ anh lấy lại hết tất cả những gì em đã lấy của anh " anh ta cầm điện thoại lên gọi điện cho ngân hàng nói
"Alo tôi muốn rút hết tất cả khoản mà tôi đã chia ra DIAMONT" cô bất ngờ đó là công ty của ba cô . Cô nói
"Xin anh đừng , anh muốn tôi làm gì cũng được hết không có liên quan gì đến ba tôi hết" cô la to
"Vậy à , vậy thì tôi muốn cô về nhà tôi còn rất nhiều chyueenj lắm chuyện đó em về anh sẽ tính" teahyung cười nói
Irene lấy hành lý của mình dọn đồ vào tronh khi dọn đò anh thấy những bộ đồ họ đã cùng nhau mua vào 7 năm trước anh nói
"Em vẫn còn giữ những món đố này à" anh nói xong ôm cô vào lòng vì cô ấy đã không từ bỏ mình
"Được rồi teahyung bỏ em ra, em còn phải dọn nữa" irene nói xong anh thả cô ra dọn hành lỵ xong anh chở cô về nhà mình , vì anh quá vui nên anh bế cô vào nhà thả cô xuống đi lên lầu mọi thứ vẫn như vậy im ở chỗ cũ anh bế cô lên nói .
"Chà.......hôm nay bợ của anh đã về rồi" anh bế cô quăn lên quăn xuống , dường như anh quên mất cô ấy có tật sợ độ cao nên cô ôm chặt lấy anh . Anh thả cô xuống và xuống lầu ăn sáng nhưng khi xuống thì đồ ăn đã hết rồi nên anh xuống dưới bếp nấu ăn còn ở trên cô đang cười sắp bể bụng vì xem phim hài anh nghe thấy giọng cười của cô anh rất an tâm vì cũng lâu rồi anh cũng không nghe giọng cười cua cô , anh lo suy nghĩ mãi mê nên đã cắt trúng tay anh la lên
"Đau quá....." johyung nghe thấy cô đi xuống bếp thấy teahyung đã cắt trúng tay , cô chạy lên lầu lấy hộp băng cá nhân xuống băng cho anh , cô tha thuốc lên cho anh , anh cứ rên
"Á...đau...đau"
Cô nhìn thấy vậy thổi vào tay anh và băng lại . Cô nói
"Thôi anh ngồi đây đi để em xuống nấu" johyung nói xong đi xuống bếp nấu
Anh đi xuống bếp lấy tay mình ôm vào eo cô đầu của anh dựa trên vai cô
"Anh nặng quá sắp gãy vai rồi" cô la anh
"Nea" anh dùng tay ám hiệu lên môi mình , cô cũng hiểu đó là anh ám hiệu gì cô hôn anh thiệt nhanh rồi bắt đầu nấu tiếp , anh vui mừng nhảy lên nhảy xuống chọc hài cô .

(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ