"Em hãy kêu anh là chồng yêu ơi dậy đi anh mới chịu dậy" teahyung vừa nhắm mắt vừa nói vui
Mặt của Irene tái lên hết chỉ biết còn cách nào khác để cô trốn khỏi anh
"Chồng ơi dậy đi trể rồi " teahyung dật bẳng người dậy mãn nguyện khi cô gọi anh là chồng
"Chà...... Vợ anh ngoan quá ta" teahyung nói xong thơm lên hai má của cô
"Vậy tôi đi ra trước đây" johyung bước ra ngoài
Johyung mới bước chân ra ngoài thì anh đến trước mặt cô khi cô bước chân ra ngoài anh thơm cô một cái làm mọi người ngạc nhiên mặt cô đỏ ửng lên nhìn anh chằm chằm nói
"Anh đang làm gì thế"
"Còn làm gì nữa chẳng phải em thích sao, mặt em đỏ ửm lên rôi kìa" Nói xong anh cười vui vẻ
Cô giáo thông báo tối nay chúng ta sẽ đuọc về nhà mỗi người sẽ được ba mẹ chở về
Teahyung vui mừng vì được trở về nhà vơii vợ mình không biết anh sẽ làm gì khi trở về nhà nữa cô rất lo lắng không biết có chuyện gì không nữa.
Trên đường về nhà không khí không có một tiềng nói
"Chút nửa về em chuyển đò đạc của em qua phòng anh đi , kể từ đây chúng ta sẽ ngủ cùng nhau
"Tại sao" johyung hỏi
"Vì chúng ta là vợ chồng mà , em không nhớ sao" teahyung cười tiến gần sat mặt cô
Johyung không biết nói gì chỉ biết nghe theo lời anh vì anh đang giữ quyền quản lí công ty của ba cô nên cô cũng nghe theo lời anh ta
Về nhà mệt mỏi nằm lăn ra ngủ còn cô thì sắp xếp đồ đạc mình qua phòng anh xếp gần xong anh bỗng nhiên mơ thấy một giấc mông anh mơ màng nhìn qua nhìn lại mồ hôi của anh thì lan ra khắp mặt và cổ anh cô đem khăn mát lên lau cổ anh và mặt anh . Cô thì bị anh ôm vòng quanh eo , anh ôm cô nằm bật xuống giường anh johyung dùng hết sức của mình để kéo bàn tay anh ra nhưng anh mạnh hơn sức tưởng tượng .
"Đừng đi đâu hết , anh nhớ em đừng đi đâu hết" anh mơ màng nói lẩm bẩm
"Em ở đây anh không cần phải lo" johyung nói xong cũng thiếp đi
Mới sáng dậy cô nhìn đông hồ đã trể giờ rồi cô kéo tay anh ra nhưng cang kéo thì tay anh càng ngày càng ôm mạnh cô lại
"Em đã quên quy tắc rồi" teahyung đã dậy từ sớm nên ngủ lại để được nghe tên chồng từ miệng cô
"Quy tắc gì , cô đột nhiên nhớ lại buổi căm trại anh ấy đã nói kêu anh ấy là chồng thù anh ấy mới chịu dậy "
Cô phải cố gắng gượng để nói tên:"Chồng ơi dậy đi trễ giờ rồi nói xong mặt cô dỏ lên và mũi còn đỏ hơn nữa " anh đột phá bật cười
"Nó lại đỏ lên nữa rôi kìa" teahyung cười ngây ngất với sự dễ thương của cô anh không nhịn được cười anh hôn hôn lên má , mĩu, trán , môi cô làm cho mặt cô càng đỏ ửng thêm . Nên anh bật cười sản khoái đi xuống lầu cô nhìn thấy bàn ăn sáng đã chuẩn bị sẵn .
"Anh ăn nhanh đi còn đến lớp nữa" johyung hối anh
"Um biết rồi " anh vội ăn nhanh vào để đến trường sớm
Khi đến trương thì hai người xuống xe vội chạy vào lớp
"Sao hôm nay cậu đến trễ thế" bo gum hỏi
"Do ......... mình có chút việc bận thôi" johyung trả lời
Sau khi giờ ra chơi anh vào lớp của irene thì không thấy đâu anh đi hỏi người học sinh nam
"Cậu có thấy irene ở đâu không" teahyung hổ cậu học sinh nam
"Mình thấy cậu ấy đi với bo gum xuống phòng y tế rồi" học sinh nam trả lời
"Vậy à cảm ơn cậu" teahyung xuông lầu thấy irene đang ngồi kế bên bo gum anh ta dùng tay chạm lên môi của irene . Làm cho teahyung tức giận
"Hai người làm gì ở đây thế " teahyung dận giữ nói
"Tôi đang bôi thuốc cho cậu ấy thôi" bo gum trả lời
"Tôi không cần cậu bôi thuốc cho vợ tôi mình tôi , tôi sẽ tự làm" teahyung giận nói vói bo gum "Cậu đi ra đi để tôi bôi cho"teahyung ngén lại cơn giận của mình, bo gum thả liều thuốc xuống và đi ra khỏi phòng y tế . Khi bo gum đi ra anh đi qua giường kế bên dùng tay bôi thuốc cho irene, làm cho cô tái hết cả mặt cô vẫn luôn ít nói chuyện khi đang ở bên cạnh teahyung cô chỉ biết ngồi yên .
"Tại sao vậy , tại sao em chỉ nói thân với bn của em còn anh thì , khi đứng trước mặt anh thì em không nói một lời nào bôi xông em chỉ biết nói một lời cảm ơn rồi bỏ đi mà thôi , ruốt cuộc em có nghĩ đến cảm xúc thật sự của anh không , em không cười không trò chuyện vui vẻ cùng anh mà em lại chỉ biết cười đùa với các bn của em thôi" teahyung nói xong anh bật khóc trước mặt cô . Cô cũng lo lắng cho anh mà thật ra bấy lâu nay cô cũng đã có tình cảm với anh nhưng cô không muốn nói ra. Trong khi anh khóc rất mắc cười bì thường thường thì teahyung rất ít hay khóc nhưng hôm nay anh khóc làm cho irene không nhịn đuọc cười.
"Bụp ....... mặt của anh mắc cười quá làm cho cho cô cười đến chảy nước mắt . Nhìn thấy cô cười anh rất hả hê , anh rất thích nhìn thấy nụ cười của cô khi giờ ra chơi kết thúc hai người lau hết nước mát và bước vào lớp .
Anh hôn vào hai má cô làm cho hai má cô đỏ bừng lên
Lên lớp mật vẫn còn đỏ
"Mặt em bị sao thês irene" cô giáo nhìn mặt cô dỏ ửng lên cô cười .
"Mặt em đau có bị gì đâu cô" irene nói xong dùng tay rờ lên mà mình , cô thấy má cô rất là ấm có thể nó lại đỏ rồi cả lớp quay xuông nhìn mặt cô , đột nhiên cô nghe giọng cười của các bn học sinh bắt đầu cười khịt khịt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vrene) Tình yêu không ngăn cản được
RomanceMột chàng trai tên là Kim Teahyung đã phải lòng cô gái tên Bea Joohyung ai giám đông vào cô ấy cung không xót xa và mâu thuẫn ập đến các bn coi đi sẽ biết