Chương 5 : vết thương

175 5 0
                                    

Thoa xong bo gum băng bó vết thương cho cô đưa cô vào lều đè ngủ cô không biết nói gì chỉ nói một cau "Cảm ơn anh" anh nói không sao đâu chỉ cần cô an toàn là được
1 ngày đã trôi qua yên bình như một giấc mơ . Mới sáng dậy cô thấy tất cả các học sinh lớp cô tụ lại ăn sáng chỉ có mình cô là dậy trễ nhất vì hôm qua cô mệt mỏi quá chỉ biết ngủ cả buổi tối đó cô không ăn gì .
"Cậu tới đây ăn sáng đi chẳng phải cả buổi tối cậu chưa ăn gì sao" bo gum cất giọng mời cô vào ăn sáng . Khi cô tới gần chỉ thấy chỉ còn một chỗ trống ngay chô bo gum
"Hình như hôm nay bàn ghế đều ngồi theo cặp thì phải , à sao buổi sáng cậu không kêu mình dậy để bây giờ ăn trể vậy" irene hỏi cậu ấy
"Do tại buổi sáng mình định kêu cậu dậy thì kéo màng ra thấy cậu ngủ ngon quá cũng không giám đánh thúc cậu dậy" bo gum vừa ăn vừa nói và vưa cười lam cho câu bị sặc
"Cậu có sao không" irene hỏi cậu ấy với giọng lo
"Mình không sao chỉ bị sặc một chút thôi" bo gum cười đùa , irene đưa chai nuóc cho bo gum và bảo cậu ấy uống và vỗ lưng cậu ấy "Mình không sao nữa rồi cậu ăn đi"
Hai người ăn và trò chuyện rất thân mật teahyung nhìn thấy bỗng nhiên mạt anh trắng bệch ra
"Cậu ăn xong chưa vào phòng mình, mình bôi thuôc cho cậu"
"um"
Ăn xong cô đi vào lều của bo gum một lac sau cô mới đi ra môi của cô đã được băng bó anh cũng định ăn xong rồi giúp cô băng bó nhưng đã có người băng bó thay anh rồi
Anh không nói gì vì tối nay anh đã lên hết kế hoạch rồi
"Tối nay đi thỏ cưng em sẽ biết anh sẽ làm gì em thôi" Teahyung cười nham hiểm nói khẽ
Anh rất mong đợi khi chờ đến tối để anh có thể lấy lòng irene .Tối anh đợi irene ăn xong đem bác xuống chổ rửa chén anh nắm tay irene chạy tới chỗ không có người chỗ mà khó có ai tìm thấy anh và irene
"Tối nay em là của anh không có ai sẽ cướp em khỏi anh"teahyung cười nói nham hiểm
"Anh bị gì thế"johyung trả lời
"Anh bị gì à em hãy suy nghĩ đi xem ra môi em bị thương như vậy làm sao mà anh hôn em được" teahyung cười đùa nói
Anh dựa sát cô vào tường cô định đẩy ra nhưng sức mạnh của anh quá mạnh . Anh hôn vào miệng cô rất nhẹ làm rớt miếng băng mùi bạc hà bắt đầu chui vao trong miệng cô . Anh khônh biết cay chỉ biết say đắm hôn cô , vì đã qua 11 năm anh rất nhớ cô . Bây giờ anh dắt cô đến một chỗ rất đẹp và có một chiếc xích đu anh cho cô ngồi trên đùi anh
"Anh yêu em, anh rất yêu em irene nhớ tất cả về em nụ cười của em" anh tiếp tục hôn cô . Mà từ nảy giờ cô không nói câu nào cô thiếp đi trên người anh lúc nào cũng không biết
"Ngủ đi em ngủ đi" anh ru cô ngủ vuốt sóng lưng cô
Mới sáng dậy bầu trời trong xanh lấp lóa những hàng mây , cô thúc dậy thì thấy mình đang dựa đầu vào đùi của một ai đó người đó dùng tay vuốt tóc cô . Cô tò mò không biết là ai cô hé mắt nhìn không rõ nên cô đã mở to mát của mình ra và nhìn thấy teahyung đang ở trươc mặt mình cô không khỏi ngạc nhiên
"Bây giờ là mấy giờ rồi chúng ta về thôi không thể để họ tìm mình mãi được" johyung nói gấp
"Em làm vì mà gấp thế chúng ta về chung đi" teahyung nói xong nắm tay cô đi về trại tay anh nắm tay cô làm cho cô đỏ ưbgr cả mặt
" Mặt em sao thế mũi em đỏ hết rôi kìa " anh vừa nói vừa cười vui vẻ vì mặt của irene đỏ rất dễ thương anh không thể ngăn cản trận cười của mình về trại mọi người thấy cô và anh tay tay trong tay nắm nhau đi về mọi người lo lắng khi tối qua hai người không có ở đây và buổi sáng thì cô và anh tay trong tay đi về bo gum chạy tới
"Irene vết thương của"bo gum nói
Teahyung cắt ngang lời anh
"Đây là vợ tôi sẽ tự giải quyết không cần cậu phải lo lắng" Teahyung nói to
Mọi người bất ngờ khi nghe Teahyung kêu Irene là vợ của anh
"Chúng tôi không kết hôn giả chúng tôi có giấy kết hôn đàng hoàng nên cậu đừng đến gần vợ tôi nữa" Teahyung nói giọng to
cậu ấy xin phép cô giáo hai bên nói
"Em và cô ấy đã kết hôn nên con muốn ở cùng cô ấy không nên để cô ấy ngủ với người đàn ông khác ngủ với cô trước mắt em." teahyung xin phép cô giáo của hai bên
Cô của hai bên đã đồng ý vì nếu từ chối không biết sẽ không biết gánh hết hậu quả gì
Nói xong teahyung mừng rỡ đem lều cô và lều của anh ghép lại chung
m thành một , cô định đến giúp thì anh kêu cô
"Em ngồi yên ở đó đi mình anh làm là được rồi" teahyung lo lắng cho cô
Sau khi xếp lều xong anh đem cô vào lều băng bó lại vết thương của cô trên miệng mình
"Đau..... đau..." johyung rên
" Em cố đi sắp xong rồi không sao nữa đâu" teahyung nhỏ nhẹ nói với cô
"Tối đến anh thuòng xuyên ôm cô đẻ ngủ vì đó là thói quen của anh " làm cho irene tái mặt .
Mới sáng sớm cô thương hay dậy sớm sáng dậy thì thương bị tay của teahyung vòng vào eo cô cố kêu anh dậy nhưng không được


(Vrene) Tình yêu không ngăn cản đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ