Nhờ trời chẳng ai tỏ ra đố kỵ với mình cả.
Mặc cho những lời “Chúc may mắn” tới tấp từ những người bạn của anh ta, tâm trạng của anh ta cũng chẳng khá lên, và thay vào đó thậm chí còn sầu thảm hơn.
Lý do có lẽ là vì bản chất là Tatsuya cũng chẳng thích thú với cái chủ đề này, vì thế khiến anh ta lại càng nản.
Sau giờ học, Tatsuya đi tới phòng của Hội học sinh, bước những bước chân còn nặng nề hơn cả lúc giờ ăn trưa.
Mặc cho bầu không khí xung quanh có vẻ thê lương thế nào ấy, nhưng vì Miyuki cũng hiểu cho cảm giác của Tatsuya nên cô ấy vẫn giữ im lặng.
Nhờ có việc chiếc thẻ thông hành đã được đăng ký trong hệ thống cấp phép dữ liệu (Chứng tỏ là việc gia nhập đã được đảm bảo rồi Mặc cho những ý kiến chống lại, Mayumi và Mari sẽ vẫn bảo vệ ý kiến của mình), hai anh em họ bước vào phòng. (!)
Ngay khi bước vào trong, một ánh nhìn sắc lẹm thoảng qua một sự thù địch nhìn về phía họ. Nơi phát ra ánh nhin đó là từ phía đối diện với chiếc máy gắn trong tường, trên chiếc ghế bị bỏ trống trong giờ ăn trưa.
“ Thứ lỗi cho chúng tôi!”
Thật khó để nói đó có phải là do quá đau khổ hay do quá tự phụ hay không, nhưng Tatsuya cũng đã quá quen với cái thứ không khí này cũng những ánh mắt kiểu này rồi. Anh ta vẫn giữ cho mình một bộ mặt đầylạnh lùng rồi anh ta cúi đầu chào trong im lặng, và với tất cả những điều đó cái ánh nhìn thù địch kia dần tan biến như thể sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc dù sau đó, cũng không hẳn là sự thù địch đó biến mất hoàn toàn, có vẻ ánh mắt đó giờ lại chuyển sang cái người đang đứng phía trước này – Miyuki, ánh nhìn đầy vẻ thân thiện. Lý do đằng sau điều đó chắc cũng chẳng cần phải nói thêm làm gì.
Cái gã có ánh nhìn đó đứng lên và đi về phía hai anh em họ. Không, đúng hơn là đi về phía Miyuki. Tatsuya chợt nhớ ra khuôn mặt này. Vào cái ngày nhập trường hôm đó, anh ta chính là cái gã học sinh năm hai đứng phía sau gần Mayumi cứ như thể đang chờ lệnh, cũng phải thôi, do ạnh ta vốn là Hội phó Hội học sinh mà.
Hội phó, đại khái thì anh ta đứng cũng cao ngang với Tatsuya. Điểm khác biệt giữa hai người là bờ vai của anh ta không rộng bằng.
Nét mặt điển trai đó thì không cần phải nói thêm nhưng trông dáng vẻ của anh ta thì cũng không có gì là nổi bật cả. Anh ta không tạo ra cảm giác của một tay tráng kiện, nhưng từ cái cách mà luồng ánh sáng psion đậm đặc trong không khí bao quanh cơ thể mình cũng đủ biết anh ta phải là một gã với Sức Mạnh Ma Pháp to lớn.
“ Tôi là Hội phó, Hattori Gyoubu. Shiba Miyuki, chào mừng bạn đến với Hội học sinh.”
Giọng của anh ta có hơi chút bất thường, nhưng suy xét đến tuổi của mình nên có lẽ anh ta cũng đang cố kìm nén bất cứ cảm xúc cá nhân nào của mình.
Cánh tay phải của anh ta khẽ rung lên có lẽ là vì cái ý nghĩ muốn bắt tay của anh ta chưa hoàn toàn biến mất.