Chap 10. Một chút ấm áp

1.5K 73 24
                                    

- Chi..?
- ....
- Cậu ở đây khi nào thế? _ Gil hoang mang
- Từ lúc tôi ở đây _ Cô gái lém lỉnh trả lời
- Ơ...
- Đưa tôi về được không hả?
Chi nói rồi quay đi, Gil không tài nào thấy được nụ cười dần hiện diện trên môi cô. Cậu chỉ biết chạy theo lấy xe và đưa Chi về. Cậu vừa nở một nụ cười, hết sức ngớ ngẩn.
Gil ngước nhìn lên trời rồi lắc đầu "Chẳng lẽ lại mưa sao?". Trời dần chuyển sang xám xịt. Mà nhà cậu với Chi đi tới đây mất khoảng 20 phút chứ ít gì? Gil thở dài, Chi ngồi lên xe, hình như cả hai đang cùng chung một suy nghĩ...trời sắp mưa.
Đúng như những gì Gil dự đoán, đi được một đoạn chẳng cách trường bao xa thì vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Cậu chần chừ một lúc rồi tắp xe vào một cửa hàng nhỏ có mái hiên. Trời tối sầm lại, mưa như nước trút, càng ngày càng nặng hạt. Gil nhìn sang Chi, thấy cô gái đứng nhìn trời mưa suốt, lại sực nhớ ra gì đó, rồi hỏi:
- Cậu có lạnh không vậy?
- Một chút _ Chi giật mình nhìn Gil, rồi trả lời
Không nói gì thêm, lần này Gil dùng hành động. Cậu nhanh tay kéo Chi gần lại sát mình, nói đúng hơn là kéo Chi vào thẳng trong lòng. Vòng tay ra đằng trước ôm Chi. Cằm Gil tựa nhẹ vào đỉnh đầu cô rồi thủ thỉ "Như vầy sẽ ấm hơn!".
Hơi bất ngờ trước hạnh động của Gil, nhưng Chi chẳng phản đối, chỉ bật cười, rồi lầm bầm "Ngốc!".
Do trời mưa quá lớn, do tiếng xe qua lại quá đông nên không biết có lấn át tiếng Chi nói hay không. Chỉ thấy, môi Gil vẽ lên một nụ cười, rồi cùng Chi đứng đó, ngắm nhìn dòng ngươi hối hả chạy về. Hơi ấm của người con trai đằng sau lưng lan toản hết cơ thể của Chi....một chút cảm giác gì đó..len lỏi ở tim của cả hai..
"Khoảng khắc đẹp nhất không phải là khi trơi đổ mưa, mà là được cùng người trú mưa dưới mái hiên."
- Đỡ mưa rồi. Tôi đưa cậu về nhé? Không lát mưa lại thì đứng đến tối đấy.
Chi nhẹ nhàng gật đầu, cậu buông Chi ra, bỗng Chi nổi da gà vì lạnh. Đúng mà, tại nãy giờ có người sưởi ấm cho, lấy gì mà biết trời có lạnh hay không chứ!
Gil mở cốp lên ra một cái áo mưa, cậu mặc vào rồi nhìn Chi bảo
- Lên đi. Nhanh lên kẻo lạnh đấy cô gì ơi!
- Chọc hoài .
Chi vùng vằng lên xe. Gil chỉ biết cười. Ngồi trong áo mưa, Chi có thể cảm nhận được hơi ấm lan toản từ khắp cơ thể của Gil, đặc biệt là mùi nước hoa nam tính của cậu. Chi thật sự rất thích cái mùi hương ấy, tựa tựa như một mùi bạc hà, cái mùi mà lúc trước khi Chi đến nhà Gil, Chi dường như bị thu hút vào căn phòng của cậu, bởi nó chỉ toàn nghe thấy một mùi bạc hà nhẹ nhẹ mát mát dễ chịu. Nghe nó vừa "biến thái", vừa nam tính. Chẳng biết vì cái lí do gì mà Chi đã vòng tay ôm eo Gil một cách tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ.
Dừng xe trước cửa nhà Chi, Gil nói:
- Cậu đi theo tôi nhé. Không bị ướt mưa đấy!
Chi nghe lời, rồi Gil đi xuống xe trước, Chi bước theo sau, hai đưa vẫn mặc áo mưa, đến cái chuông, Gil bấm inh ỏi mà không ai trả lời. Vừa lúc đó, điện thoại Chi reo lên
- Alo mẹ ạ?
- Chi này, hôm nay bố mẹ có việc phải đi công chuyện. Con chịu khó ở nhà một mình hay qua nhà bạn cũng được. Cuối tuần bố mẹ về. Thế nhé, yêu con. À đúng rồi, đây là cơ hội để cho con với Gil "của con" "bung lụa" đó. Haha. Thế nhé con yêu!
Mẹ Chi làm một hơi dài. Nói đến câu cuối thì Chi đỏ cả mặt. Mẹ kì quá à. Không để người ta nói gì hết. Chẳng lẽ cô phải ở nhà một mình đến cả mấy ngày trời sao? Chết mất....
- Sao vậy?
- À...Thôi cám ơn Gil. Cậu về đi. Bố mẹ đi công biệc cuối tuần mới về. Tôi phải ở một mình rồi.
Gil bỗng nghĩ ra một ý kiến..
- Cậu đi qua nhà tôi ở!
- Ê thôi không được, tôi ngại lắm...
- Gì mà ngại, không nơi nhiều. Lên xe.
Gil làm lẹ quá Chi chả kịp nghĩ gì.
- Ê KHOAN TÔI PHẢI LẤY ĐỒ!!!
Chi la đúng lớn, Gil mới sực nhớ. Cậu dừng xe, để cho cô gái vào nhà lấy đồ và tập sách.
- Cậu vào nhà tôi đi.
Nói rồi Gil cũng tò tò đi theo. Lên đến phòng Chi, Gil cũng ngạc nhiên vì khác xa với những gì cậu nghĩ. Nó không phải là một căn phòng màu hồng sến sẩm, mà thay vào đó là hai màu nhẹ nhàng phối với nhau, xanh dương nhạt và trắng. Bước vào, Gil cảm thấy một không gian khá yên bình hiện ra trong tâm trí cậu. Đối diện cửa đi vào là một cái cửa sổ không quá lớn, nhưng đủ để thấy mưa, để ngắm sao, thích hợp để thư giãn hay suy nghĩ gì đó,chắc Chi cũng thường làm như vậy lắm. Nói chung là tuyệt! Nhưng dường như, cái Gil để ý nhất là mùi phòng của Chi. Một mùi hương rất lạ và đặc biệt..Không quá ngọt, cũng không quá gắt. Nó dịu dịu, nhẹ nhàng, lôi cuống, quyến rũ...Như là mùi người của Chi vậy. Từ lúc ôm Chi tơi giờ, Gil vẫn còn lưu luyến mùi hương ngọt ngào đó. Mặt Gil bỗng đỏ lên khi cái suy nghĩ biến thái bắt đầu hiện lên trong đầu.
- Hey! Cậu sao vậy? _ Chi nhìn Gil, thấy cậu cứ đứng thẫn thờ ở đó.
- À..Không gì _ Gil cười ngại
- ...
- Phòng cậu đẹp thật! Tôi rất thích.
Gil nói, rồi tiến đến bàn học của Chi, nó cũng ngăn nắp đến lạ. Trên bàn là một khung ảnh, gồm có ba, mẹ, và Chi. Cô ấy là con một, dường như sở hữu toàn bộ sắc đẹp của ba và mẹ.. kế bên là một khung ảnh lúc Chi còn bé. Nhìn dễ thương đến nỗi Gil phải lén lút lấy điên thoại ra chụp lại khung ảnh đo rồi tự bật cười với hành động của mình.
- Tôi xong rồi này, mình đi nhé?
- Ô kê con dê!!
___________
Nhà Gil..
- Heyy, baby về rồi à?
Gil nghe giọng nói này quen..quen lắm...quen cực kì...Chẳng lẽ....cảm giác rợn sóng lưng bắt đầu hiện diện trên cơ thể Gil. Hình như sắp có chuyện gì đó không ổn lắm...

[ FANFIC GILENCHI ] HOA NỞ ĐỂ TÀN, GẶP NGƯỜI ĐỂ ĐỜI RẼ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ