Chap 42. Em đừng đi

1.4K 101 11
                                    

"RẦM"
- GILLLLLLLLLL.
Cả một khu bar náo loạn, vừa có một vụ tai nạn xảy ra, xe hơi tông trúng một người thanh niên.
Tú hoảng hốt chạy ra, Gil nằm bất động tại chỗ, người đầy máu. Cậu hoảng sợ, gọi điện cho cấp cứu, rồi đưa Gil vào bệnh viện một cách nhanh nhất.
Gil bất tỉnh, được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, người Tú dính máu, nhưng chuyện cậu lo nhất bây giờ là Gil. Thật sự, lúc đó, mọi chuyển xảy ra nhanh đến nỗi, Tú không phản ứng kịp.
Bấm điện thoại gọi vào số Chi, Tú gấp rút nói:
- Chi, Chi à.
- Chuyện gì vậy Tú? Sao thế? _ Chi hồi hợp không kém, Tú gọi cô giờ này, mà giọng lại có vẻ khá hoảng sợ
- Gil...Gil bị tai nạn...
- CÁI GÌ CƠ? _ Chi hoảng hốt, cô suýt rớt điện thoại sau khi nghe tin
- Mau đến bệnh viện đi, đừng nói nữa.
Chi cúp hẳn điện thoại, thay một cái quần short vào áo thun trắng, vơ đại chiếc áo khoác rồi lái xe đến bệnh viện bằng tốc độ ánh sáng.
Chạy khắp nơi để tìm ra phòng cấp cứu, cô thấy Tú ngồi gục một góc, sơmi đã nhem nhuốc máu, Chi hoảng sợ, đi lại:
- Tú... _ Giọng Chi run run
- Chi, đến rồi, ngồi xuống.
Tú kéo Chi ngồi xuống, chẳng còn đầu óc đâu mà kể rõ ràng mọi chuyện, cậu chỉ bảo, Gil bị xe tông sau khi chạy ra khỏi bar.
Hai đứa lo lắng không ngừng, Chi gọi điện cho chị Như báo tin. Chị Như giật mình, rồi cùng gia đình lái xe đến bệnh viện.
Chi khóc không ngớt, ban nãy, cô thật sự đã có linh cảm không tốt, khi nghe Tú nói, cô muốn ngất xỉu.
- Chi, Gil sao rồi con?
Ba mẹ Gil và cả ba mẹ cô đều có mặt lúc này. Chi và Tú trả lời:
- Dạ đang cấp cứu ạ.
- Sao lại ra nông nỗi này?
Mọi người thất thần ngồi trên ghế chờ đợi, Tú nói:
- Dạ cậu ấy qua đường và bị xe tông, lúc đó quả thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh, con cũng không phản ứng kịp.
- Lại đi bar à? _ Ba Gil hỏi
- Dạ......
Tú không biết phải trả lời sao cho đúng, chả lẽ nói rằng hai người đang cãi nhau, Gil giận bỏ đi nhậu?
- Dạ, Gil đi gặp khách hàng nên về trễ, có cả Tú đây ạ...
Chi tinh ý huých nhẹ vào tay Tú, cậu cũng gật đầu, rồi dạ dạ vâng vâng.
- Ta tưởng hai đứa lại cãi nhau.
Sau 3 tiếng ngồi chờ ở bệnh viện, mọi người thiệt sự rất mệt mỏi. Bây giờ là 1 giờ sáng.
Đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, bác sĩ đi ra, tháo khẩu trang rồi hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi ạ.
Mọi người đứng dậy, vồ vập hỏi bác sĩ:
- Sao rồi bác sĩ?
- Mọi người bình tĩnh, bệnh nhân cũng qua cơn nguy kịch, do cú tông cũng không mạch, tôi nghĩ ở cự li gần, nên không ảnh hưởng đến phần đầu nhiều. Cậu ta từng bị một tai nạn ở vùng đầu, nhưng cũng may là cú va đập không ảnh hưởng đến vùng đấy, không thì tôi e là không qua khỏi. Dù sao cũng chúc mừng gia đình, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong ngày mai thôi.
- Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.
Xe đẩy Gil đi ra, nhìn người cậu băng bó vết thương, Chi lại xót lòng. Cả đêm, một mình cô ở trong bệnh viện, cô cố gắng thuyết phục mọi người về nhà, để cô ở lại thôi.
- Gil à, anh ác lắm, anh biết không?
- .....
- Anh mau tỉnh lại đi chứ? Dù anh có lạnh nhạt với em, em cũng chấp nhận, tỉnh lại đi, em xin anh.
- .....
- Em chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi...cũng khó đến vậy sao?
- .....
- Tỉnh lại đi Gil...cho em nhìn thấy anh bình an...rồi tự khắc sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Cô nắm tay Gil, nấc lên từng tiếng một, nhìn cái con người đang nằm trên giường bệnh, cô muốn mắng cho một trận. Vén vài cọng tóc trên mặt Gil qua, Chi chồm người đặt một nụ hôn nhẹ chừng 5 giây lên môi Gil, rồi cũng mệt quá mà ngủ gục.
_____________
Sáng hôm sau
Những tia nắng chiếu thẳng vào cửa sổ khiến Gil cựa mình thức giấc, thấy thân mình có phần hơi ê ẩm, Gil nhăn mặt, rồi chợt nhớ về chuyện tối qua. Cậu chạy nhanh qua đường...rồi bị xe tông. Mà lí do khiến Gil bị tông, là về nhà với Chi.
Đến đây, Gil bỗng giật mình. Xung quang phòng không có ai ngoại trừ Gil, nhìn lên đồng hồ là 6 giờ sáng. Gil thấy trên tay mình đang cầm một tờ giấy nhỏ, Gil tò mò đưa lên đọc.
Tim bỗng đau nhói, từng nét chữ, từng lời văn đã quá quen thuộc với cậu, tay run run, Gil muốn xé nát nó đi.
"Em biết là anh sẽ tỉnh mà. Cố gắng giữ sức khoẻ, nhé anh...
Em từng thấy anh của khi xưa yêu em, và em cũng biết, anh của bây giờ, không còn yêu em nữa.
Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra với anh, và cũng cảm ơn anh, vì đã yêu em trong suốt thời gian qua. Sống thật hạnh phúc nhé Gil!
Thuỳ Chi."
- Không, anh không thể để em đi một lần nào nữa.
Vừa lúc đó, Tú vào bệnh viện, cậu thấy Gil hối hả, rút cả kim truyền nước biển ra. Thay một chiếc áo thun trắng và quần jean rồi phi thẳng ra cửa.
- Gil, đi đâu vậy. Cậu đang không được khoẻ.
- Tôi phải đi tìm Chi, đừng để chuyện này lọt vào tai ba mẹ.
Gil bắt một chiếc taxi, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là sân bay. Tteen xe, hai tay Gil đan chặt vào nhau, đầu không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện vừa qua, suy nghĩ về những gì cậu đã đối xử với Chi.
"Chi, chờ anh nhé"
___________
Sáng hôm nay, Chi rời bệnh viện từ sớm với một nỗi buồn nặng trĩu. Lấy lí do là qua Mỹ để giúp cậu bạn, vì cậu ấy đang gặp chuyện gia đình, thật ra là Chi nghĩ sẽ ở lại một thời gian, rồi sau đó tính tiếp. Còn chuyện Gil, Chi xin phép không chăm sóc cậu được trong thời gian này.
Kéo vali ra tận sân bay, cậu bạn mà hôm qua Gil bắt gặp Chi đi cùng ở sân bay sẽ về Mỹ vào ngày mai. Đơn độc giữa chốn đông người, cô ước mình có thể nhắm mắt đánh một giấc thật sâu và sau đó bản thân mình đang ở nơi mình muốn đến.
Trong lúc chờ thủ tục check-in, cô có một cuộc điện thoại từ Tú.
- Alo Chi à, Chi đi đâu vậy hả?
- Chuyện này mình nói sau, vậy nhé.
Vội vàng cúp máy khiến Tú không kịp nói thêm lời nào. Vội nhắn cho Gil một tin nhắn, Tú sắp xếp một vở kịch hoàn hảo để trả lời với ba mẹ cả hai khi ông bà vào tới đây.
"Chi ở sân bay, tôi nghe trong điện thoại cô ấy có tiếng loa ở sân bay. Mau đi không kịp mất."
Thầm cảm ơn Tú, bây giờ đầu óc Gil rỗng tuếch, chỉ muốn đến nơi thật nhanh, để giữ chân cô nàng bướng bỉnh kia lại.
- Chạy nhanh giúp tôi đi.
Chiếc xe dừng lại ở cửa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Gil phóng như một con báo ra khỏi xe, cố gắng xác định xem mình cần đi đến đâu.
Nhìn xung quanh, đưa mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng sao mãi không thấy.
Sân bay hôm nay có vẻ hơi vắng, đó là điều kiện tốt để Gil tìm Chi, bắt đầu chạy dài hết hành lang để tìm ra cô gái ấy, Gil thấy người mình đau nhức ê ẩm hết lên, nhưng cậu mặc kệ, điều quan trọng là phải kiếm cho ra Thuỳ Chi.
Gil có một linh cảm, nơi Chi đến chính là Mỹ, nơi mà 4 năm trước, cô ấy đã từng rời xa cậu để đến đó. Nhận được thông báo chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ đã cất cánh cách đây 10 phút, Gil cảm thấy trong lòng hụt hẫng hơn bao giờ hết. Chỉ còn lại một chuyến, do bị sự cố nên sẽ cất cánh trễ sau 30 phút nữa, Gil mong, trong một khoảng thời gian ít ỏi đó, cậu sẽ tìm thấy cô ấy, giữa cái sân bay rộng lớn này.
- Thuỳ Chi, em xuất hiện đi, đừng làm anh sợ nữa mà!
Đứng ở một góc, Gil vô hồn nhìn xung quanh, đầu óc quay cuồng hết cả lên. Cậu nói, trong vô vọng, chỉ mong một phép màu nào đấy có thể khiến Chi xuất hiện trước mặt cậu.
"Em đừng trốn nữa, ra đây đi..."

________
Thành thật xin lỗi các bạn nhiều lắm TvT do dạo này bận học túi bụi nên thời gian ra chap trễ hơn rồi ạ :( sorry mọi người :(

[ FANFIC GILENCHI ] HOA NỞ ĐỂ TÀN, GẶP NGƯỜI ĐỂ ĐỜI RẼ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ