Chap 34. "Rainday"

1.7K 80 19
                                    

- Hôm nay đi với anh đi, anh muốn dẫn em đến chỗ này!
- Nhưng còn xe em... _ Chi chỉ tay vào trong nhà xe
- Ngày mai anh sẽ chở em đi làm. Nha? Đi với anh nha?
- Được rồi!
Gil mở cửa xe cho Chi bước rồi, rồi chở cô đến quán của cậu. Một quán cafe nằm ở gần trung tâm. Với cách trang trí khá đẹp, tông gạch xám là màu chủ đạo, đèn vàng bày trí xung quanh quán. Diện tích khá rộng và thoáng, tầng dứoi gồm quầy order. Tầng trên có cả sân thượng cho khánh ngồi ngoài, nói chung là ổn. Quán cũng đông khách, nhưng giờ này, vẫn còn bàn trống để ngồi. Gil dẫn Chi đến góc trái quán, lúc này cô mới để ý đến cây piano nằm chễm chệ ở một góc, chắc dành cho khánh. Đặc biệt, Gil lấy tên quán là "Rainday"
Tưởng chỉ có hai người nhưng không phải, đang chuẩn bị đem menu ra thì Tú cũng đi tới, cậu không hiểu, tại sao Tú biết quán này. Trùng hợp hay là sao đây? Mặt Gil chù ụ, gặp Chi lại rủ Tú ngồi chung, mặt Tú rõ hớn.
- Quán này của Gil đấy! _ Chi nói với Tú
- Thật á? Anh ấy giỏi thật _ Tú cười
- Hai người uống gì?
Gil đem menu ra để trên bàn, cùng lúc Nhi và Hạo Nhiên đi ra, từ lúc đi về, cô cũng thông báo với hai người này rồi nhưng chưa có dịp gặp. Nay gặp Chi, họ đã có một màn chào hỏi đúng nghĩa và Chi được phục vụ tận răng.
- Matcha như cũ chứ? _ Gil hỏi Chi
- Dạo này tay nghề của anh có bị lục không vậy? Chỉ sợ không ngon! _ Chi chọc ghẹo Gil
- Em nha, đừng khinh thường Lê Tổng. _ Gil cốc đầu Chi, rồi quay vào làm đồ uống cho hai người.
Trong lúc cậu tập trung làm, Gil đâu để ý rằng, có người đang ngồi ở dưới, mê mẩn anh chủ đến nỗi cầm máy chụp lén cậu lia lịa.
Gil đem ra một ly matcha và một blacktea. Cô gái tập trung thưởng thức ly matcha thơm lừng mà Gil đã làm. Đợi Chi uống một ngụm, cậu vui vẻ hỏi Chi:
- Matcha hôm nay vị thế nào hả Phó Tổng Nguyễn?
- Đắngggg! _ Chi nhăn mặt nhìn Gil
- Ơ? Sao lại đắng? _ Gil nhăn nhó hỏi lại
- Ghét ông chủ nên đắng.
Chi cười hì hì, Gil cũng thấy thế mà bật cười theo. Thấy Tú mặt hơi khó chịu, Chi lại xoay qua bắt chuyện với Tú, bỏ lại Gil như người thừa.
- Blacktea ổn chứ? _Gil hỏi
- Tuyệt đấy!
Trả lời xong Tú lại nói chuyện rôm rả với Chi. Cậu hơi bực, quay vào trong quầy pha nươc cho khách, lâu lâu lại lén nhìn hai người kia bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lại một lần nữa Gil điên máu, Tú cố tình lơi dụng nắm tay Chi, nhưng cô ấy rút lại. Tú càng cố nắm, Chi lại càng muốn rút ra, nhưng không được, sức Tú ghì lại rồi. Chi có đưa mắt sang nhìn Gil, cậu lại ngó lơ sang chỗ khác. Chừng vài giây sau, điện thoại Gil có tin nhắn "Ông chủ giận em hả?"
Gil liếc mắt sang Chi, mặt một đống, rồi trả lời tin nhắn "Không!". Chi bật cười trước sự đáng yêu của Gil, Tú thấy lạ, nên hỏi:
- Sao cười hoài thế Chi?
- À, à không có gì!
Chi lắc đầu, nhắn chi Gil thêm một tin nữa rồi bỏ điện thoại xuống nói chuyện với Tú.
Bên máy Gil hiện lên "Hẹn gặp ông chủ ở nhà vệ sinh nhé!". Gil cũng cất điện thoại vào túi, tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau Gil để ý thấy Chi đứng lên đi về hướng toilet của tiệm. Gil cũng thấy thế đi theo, tránh sự chú ý của Tú, Gil đợi Chi đi được một lúc, cậu mới bỏ đồ rồi tà tà đi vào.
- Sao không ở ngoài tiếp bạn em đi, kêu anh vào đây làm gì? _ Gil nói, giọng có chút hờn dỗi
- Thế ông chủ giận em à? _ Chi cười
- Anh giận em làm gì? _ Gil khoanh tay lại
- Lại bảo không! _ Chi phồng má
- Em thích Tú. _ Gil nói, như khẳng định
- Ơ....? _ Chi đang bị đơ trước câu hỏi của Gil
- Anh nói đúng rồi phải không? _ Gil hỏi lại
- Em không thích Tú _ Chi trả lời, giọng lạnh lùng hẳn
- Em thích cậu ta thì em cứ nói, em nói ra để anh còn biết, anh sẽ không làm phiền em nữa chứ Chi? _ Cậu bắt đầu lớn tiếng
- Em bảo em không thích Tú!
- Thế tại sao em không tha thứ cho anh?
- Em.....
- Em nói anh nghe, em có yêu anh không? _ Gil giận dữ, cầm chặt hay vai Chi
- Không. _ Chi buông ra một lời nói, nhẹ bâng. Đủ để làm trái tim ai kia, đau nhói lên. Nước mắt Gil đang muốn chảy ra, nhưng không được, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Tại sao hả? _ Gil nói, cậu dường như chẳng thể nói được gì, ngoài ba từ này. Gil nhìn thẳng vào đôi mắt Chi, rồi hỏi.
- Em ghét anh!
Chi dứt câu, cô đẩy Gil ra khỏi người mình, phải, Chi rất ghét Gil, ghét Gil những lúc lớn tiếng với Chi, ghét những lúc Gil làm Chi đau.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi Tú, cậu không thấy Gil đâu, nên nghĩ là đi cùng Chi. Nên Tú đi theo, ai dè, hai người ở trong toilet thật.
- Chi, sao đi lâu quá vậy?
- Ơ...Chi....
Chi chưa kịp trả lơi thì đã bị Tú nắm tay lôi ra ngoài, dù bị kéo đi hơi nhanh, nhưng Chi vẫn có thể nhìn được sự tức giận hiện lên trên mặt Gil.
- Mẹ khiếp!
Gil buông một câu chửi thề, lúc đó, Hạo Nhiên với Nhi cũng vừa đi vào.
- Ê, thằng đó là ai vậy? _ Nhi hỏi
- Bạn Chi. Thằng chó đó sáng hôm bữa dám binh thẳng vào mặt bố một cái rõ đau!
- Đệt? Thằng này láo! Thích Chi à? _ Hạo Nhiên nói
- Nhìn không biết hay sao còn hỏi? _ Gil bực mình trả lời
- Ơ.....
- Thôi dẹp mẹ đi, đi ra!
Gil tháo cái tạp dề của quán ra quăng lên bàn. Cậu rót một ly nước lọc uống sạch, liếc nhìn qua cái tên láo lếu kia, cậu ta vẫn nói chuyện với Chi khá vui vẻ.
Gil bực bội đi lại cây piano, cậu ngồi xuống, suy nghĩ xem sẽ đánh bài gì, đây là một trong những cách giải quyết bực tức của Gil. Nhìn cây piano, Gil lại nghĩ đến Chi, tức chết mà.
Chi đang để ý, Gil đã ngồi vào cây đàn. Chắc cậu giận lắm, Chi cảm thấy, mình thật có lỗi. Nhưng mục đích cô trở vê lần này, là để trị tội tên kia cơ mà.

[ FANFIC GILENCHI ] HOA NỞ ĐỂ TÀN, GẶP NGƯỜI ĐỂ ĐỜI RẼ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ