Sau đêm giáng sinh hôm ấy thì mọi thứ bắt đầu trở lại như bình thường, Gil thì sắp có một giải đấu bóng rổ cấp trường. Và còn một điều quan trọng nữa là.....ngày nào chị Như cũng nhắc tới Ngọc......nhắc đến nổi Gil phải cáu lên vì ngay cả khi cậu đang chuẩn bị ngủ chị Như cũng dựng đầu dậy hỏi thăm về Ngọc.
Tớ biết, tớ biết ngay thế nào cũng có thêm một cặp bách hợp nữa mà.Dạo này Gil tập bóng rổ hơi nhiều nên thời gian bên Chi cũng giảm đi. Nhưng đó không làm ngăn cách được tình nồng thắm như nồi cà ri của 2 đứa. Hằng ngày, sau giờ học Chi vẫn đi theo Gil ra sân ngồi chờ Gil đến 7-8 giờ mơi về nhà. Trong khoảng thời gian này, Gil thấy thương cô gái của mình hơn bao giờ hết. Ngồi cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng mà vẫn kiên trì chờ đợi. Lúc Gil hỏi thì vẫn cười hì hì và bảo không buồn ngủ. Gil nghĩ, sau khi thi xong trận bóng này chắc phải dẫn cô nàng đi chơi đâu đó bù đắp mới được.
Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, sau giờ học Chi xách cặp của mình và của Gil xuống sân bóng rổ rồi ngồi trên hàng ghế chờ. Thấy Chi tới, Gil liền cười rồi nháy mắt với cô.
Chi tủm tỉm, ngồi xuống chờ đợi. Cũng không lâu sau Gil được nghỉ giữa giờ. Cậu sáp sáp lại con người kia liền.
- Uống đi này !
Chi đưa chai nước cho Gil uống rồi dùng tờ khăn giấy mới lấy lau mồ hôi cho cậu.
- Bữa giờ vất vả cho em rồi! Ngày nào cũng phải ngồi đây chờ anh đến tận tối.
- Vất vả gì chứ? Em thích ngắm người yêu những lúc thế này đấy? Được không hả? _ Chi phồng má
- Nhìn em vậy anh xót lắm...... _ Gil thở dài, rồi cầm tay Chi
- Anh điên quá! Em vẫn bình thường mà, có sao đâu? _ Chi nhẹ giọng
- Bữa giờ đừng tưởng anh không biết, anh biết hết. Ngày nào em cũng ngồi đây chờ anh đến 7-8 giờ tối. Rồi về nhà em có ăn bao nhiêu cơm đâu, ăn chắc chừng một chén rồi phải lên phòng làm bài cho kịp bài, em còn phải chép bài giúp anh. Đến tận 12, 1 giờ mới ngủ. Sáng đã phải dậy sớm đi học. Em biết nhìn em anh xót lắm không? Mắt thì như panda rồi, người cũng ốm hơn trước. Thế nên mọi bữa anh cố tình kêu em về sớm, nhưng em lại cứ cứng đầu. Anh xin lỗi, vì mấy ngày nay anh không chăm sóc cho em được, anh cũng xin lỗi, vì thời gian dành cho em không nhiều. Anh hứa là anh sẽ đền bù cho em sau khi cuộc thi kết thúc. Đừng giận anh nhé?
Gil nói một hơi dài, cậu xoa đầu Chi. Đúng thật, dạo này trông Chi uể oải hơn bao giờ hết, vào lớp toàn gật gù, giáo viên nhắc nhở hơi nhiều.
- Đúng thật là em có mệt, em có buồn, nhưng em biết anh cũng đâu muốn như vậy. Yên tâm đi, em không giận anh đâu mà sợ! Cứ yên tâm mà tập đem giải về là được.
- Cám ơn em, Thuỳ Chi!
Gil kéo Chi lại, hôn vào trán Chi cái chóc rồi lại đi xuống tập luyện để về sớm. Chi ngồi trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài đến độ ngủ gục luôn lúc nào không hay.
Chừng một tiếng sau Gil chạy lên đã thấy cô gái....ngủ quên trời quên đất. Nhìn vẻ mặt Chi nhợt nhạt hăn, Gil lại thương cô hơn. Nhẹ nhàng đeo cái balo của cậu lên phía trước, rồi đỡ Chi lên, một cách nhẹ nhàng. Cậu cõng Chi trên vai, tay thì xách thêm cái balo của cô nữa. Gil không muôn đánh thức Chi, cậu nghĩ tối nay chắc phải để xe lại trường một hôm rồi.
Gil bắt một chiếc taxi, rồi đỡ Chi vào trong nhanh chóng về nhà. Trên đường về, Gil gọi điện xin phép ba mẹ Chi cho Chi ở nhà cậu một đêm vì cô gái...ngủ quá say. Ba mẹ Chi cười đến không nhặt được mồm và đồng ý :). Cậu nhìn Chi, rồi thở dài "Em đúng là ...."
Về đến nhà, sau bao nhiêu cuộc "vận chuyển", cô gái của chúng ta vẫn miên man không màng thế giới TvT.
Gil bế Chi về phòng, ba mẹ cậu hơi ngạc nhiên, cậu ra hiệu im lặng, ba mẹ cậu đang rất mắc cười nhưng vẫn cố nín, đến khi....ba Gil phát ra một âm thanh khá êm tai...
"Bủm....."
Lạy hồn :)
Đặt Chi xuống giường, cậu đắp mền lại cho cô gái rồi đi tắm. Được một lúc sau khi Gil tắm xong, Chi ... Vẫn chưa dậy các cậu ạ...
Ngồi trên giường bấm bấm điện thoại, chán chơi rồi Gil lai quăng ra xó, xoay qua người đang ngủ ngon lành kế bên, cậu vuốt tóc Chi, rồi thì thầm "Chỉ được yếu đuối khi ở bên Gil thôi nhé cô gái nhỏ ạ". Gil hôn nhẹ vào má Chi, rồi nằm xuống ôm Chi ngủ.
Do có lẽ hai 2 tuần quá hai đứa "mất sức" hơi nhiều nên là.....ngủ không biết ngày mai luôn, nhất là Chi. Và ngày hôm qua, Gil và Chi chả đứa nào màn đến việc "ăn tối" .......!!
Ậy ậy bậy bậy...Ăn tối thôi nhé...
___________
THÔNG BÁO NHỎ VỚI MẤY BẠN, SAU KHI VIẾT XONG CÁI ĐOẠN DƯỚI ĐÂY, TÔI ĐÃ NGỘ RA, THẬT RA TÔI KHÔNG PHẢI VIẾT FIC GILENCHI NỮA, MÀ TÔI ĐANG VIẾT FIC VỀ "HOÀNG TỬ NGỦ TRÊN GIƯỜNG" CÁC BẠN NHÉ . NHỚ, HÃY NHỚ LÀ KHÔNG PHẢI FIC CỦA GILENCHI NỮA. ĐA TẠ🙏
------------------------
Sáng hôm sau, nhờ tiếng chuông báo thức làm Chi thức giấc....Cô đang "hoang mang" không biết mình là ai và đây là đâu, đúng kiểu tỉnh giấc tôi thấy mình con ai. Nhưng cái mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng đâu đây thì Chi đã "hồi phục trí nhớ". Cô xoay người qua nhìn con người to xác đang ôm mình ngủ. Lấy ngón tay vuốt theo từng đường nét của gương mặt Gil. Huhu, cứ như bây bi ấy TvT. Rồi...Chi hun cái chóc vào chóp mũi cậu. Sau cái hôn đó, cậu thức giấc... (WHAT THE.... TÔI ĐANG VIẾT TRUYỆN CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG CHUYỂN THỂ NGƯỢC À ? :)"
- Ủa, em dậy rồi hả?
Gil uể oải mở mắt và ngồi dậy. Cậu ngáp một cái thật là dài... (Sao hoàng tử lại vô duyên thế nhở :)?)
- Em ngủ từ tối qua đến giờ sao? _ Chi hỏi
- Ừa.
- Ơ? Thế em...em về đây... Ơ?....
- Dạ thưa Thuỳ Chi...em đã đưa chị về đó chị...
- Chúng mình đi xe máy mà...?
- Gil cõng em rồi đưa em về bằng taxi, tui không phải siêu nhân đâu mà chở cô về bằng xe máy trong tình trạng cô ngủ xuyên lục địa thế này
- Aaaaa đồ mất nếtttt _ Chi đánh vào ngừơi Gil
- Ay đau em...
- Ơ chết! Em chưa gọi điện cho ba mẹ, chắc bố mẹ lo lắm.
Chi hấp tấp tìm điện thoại, Gil nhanh chóng nói:
- Em làm gì mà cứ như chạy nợ thế? Gil gọi rồi, tối qua Gil gọi bố mẹ em rồi..
- Bố mẹ em nói sao?
- Họ chỉ cười đến sặc và lẳng lặng cúp máy khi Gil nói tình trạng em ngủ như một con heo đã chết..ngủ không màn thế giới, ngủ quên thời gian, ngủ bất chấp, ngủ xuyên lục địa...ngủ......
-...
- Ơ Chi Chi...anh đùa thôi mà. Chi nè
Chi bưc bội bươc xuống giường, thường thường Chi sẽ có để lại vài bô đồ trong tủ Gil. Cô gái lại lấy đại một bồ đồ, rồi đi thẳng vào toilet..
"RẦM"
- Chết mày rồi Gil ơii là Gil!
Ai biểu cậu nhây quá chi? :) tui hông biết đâu :)
Sau khi VSCN ra thì Chi đã thấy Gil đi xuống dứoi nhà, cô lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ thông báo "tình hình" và xin phép ở nốt bên nhà Gil ngày mai vì mai cậu ấy bắt đầu thi rồi, bố mẹ chỉ vỏn vẹn...
- Qua nhà chồng nhớ phải ngoan ngoãn!
__________________
Bữa sáng cùng gia đình Gil diễn ra khá sung túc. Có điều....Chi chả thèm để ý đến cái mặt Gil dù chỉ là cái liếc nhìn. Cậu chỉ lặng lẳng ăn cho nhanh buổi sáng của mình rồi còn chuộc lỗi với "đại phu nhân" kia nữa.
- Thuỳ Chi à, anh xin lỗi mà..._ Gil vừa đóng cửa phòng lại là đã lẽo đẽo theo cô gái
- ...... _ Chi vẫn không nói gì
- Em à, tha cho anh đi. Anh biết lỗi rồi! Thuỳ Chi của anh có ngủ kiểu gì anh cũng thương em hết. Chi à, tha cho anh nha em?
Chi đứng quay lưng lại mặc cho cái tên ngốc kia cứ lải nhải. Được một lúc, bỗng không khí trong phòng im bặt......Chi cứ tưởng tên ngốc kia đã bỏ đi đâu nên tính quay lưng lại xem xét tình hình. Nào ngờ, chỉ vừa ngoảnh mặt lại đã bị một cú đẩy khiến cô nằm gọn trên giường, tên ngốc kia đang trơ trẽn nằm trên người Chi.
- Anh..anh tính là gì!?_ Chi lắp bắp, tên này thật là ghê gớm
Không nói nhiều, Gil áp môi mình vào môi Chi nhanh nhất có thể. Mặc dù giận thì vẫn còn giận thiệt, nhưng với cái hành động này, Chi không thể không đáp trả tên ngốc kia được.
Giữ cho nụ hôn được diễn ra lâu hơn, Chi vòng tay qua cổ ghì chặt Gil xuống. Cậu theo đà hôn tới. Đến khi biết mình sắp chết ngạt vì thiếu oxi một cách trầm trọng, cả hai mới buông nhau ra rồi thở hồng hộc. Gil nhìn Chi rồi cười nhẹ, cậu ôm cô gái vào lòng, nói nhỏ "Tha lỗi cho anh nha".
Chi không nói gì nữa, chỉ đánh yêu vào vai cậu một cái. Rồi cả hai chuẩn bị đi đến trường để tập bóng. Vì ngày mai chính là ngày thi chính thức của Gil.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC GILENCHI ] HOA NỞ ĐỂ TÀN, GẶP NGƯỜI ĐỂ ĐỜI RẼ NGANG
Romance"-Rồi em sẽ kiên nhẫn đi với anh tiếp chứ? Khi đoạn đường ngày càng dài, ngàng càng mỏi mệt?" ----------- "-Anh có rất nhiều điều muốn nói với em...Em định khi nào quay về?" ----------- "-Vì sao anh lại cười? - Vì anh buồn..." _____________________...