Chap 39. Cuộc hẹn với đối tác (2)

1.2K 82 20
                                    

Đúng như những gì nói với Tú, sáng hôm sau, Gil tranh thủ chở Chi đến chỗ làm, rồi lấy cớ đi gặp khách hàng để đi cùng Tú. Gil cũng có thông báo với chị Như về chuyện này, chuyện ở công ty, chị Như và Ngọc sẽ lo phụ Chi. Tuyệt đối không để Chi biết việc này, vì cậu không muốn Chi ngày nào cũng chúi đầu vào công việc mà không lo cho sức khoẻ.
- Cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? _ Tú vừa lái xe vừa nói
- Ừ, tối qua tôi không ngủ được!
- Đừng lo lắng quá, không làm được việc đâu. À tôi cũng có điều tra về tên này.
- Sao?
- Hắn tên Trung Thành, còn có vợ con và một người mẹ già ở quê, do nhà không có tiền nên hắn lên đây làm ăn, vô tình bị lão Minh lợi dụng, lão Minh bảo nếu phi vụ này thành cồn, hắn muốn bao nhiêu, lão cũng đưa.
Chiếc xe dừng lại ở kho hàng, Tú mở cửa bước vào, Gil theo sau thăm dò. Tên gián điệp được lão Minh gài vào bị trói lại ở một góc, Gil cùng Tú đến tra hỏi hắn:
- Thằng kia, ngồi dậy _ Tú đá vào chân hắn
- Tôi không biết gì hết _ Hắn mệt mỏi trả lời
- Anh kia, tôi cần anh trả lời tôi một cách thành thật. Tôi biết nhà anh nghèo, vì không có tiền nên anh mới bị như vậy đúng chứ anh Thành?
- Tôi.....
- Nếu như anh vẫn còn yêu vợ con và mẹ mình, thì anh hãy suy nghĩ đi, nếu như phi vụ này thành công, lão Minh có giữ lời hứa đưa cho anh một số tiền mà anh muốn không chứ? Hay lão chỉ muốn lợi dụng anh, xong thủ tiêu anh? Anh nghĩ mình có còn sống để quay về chăm lo cho gia đình không?
- .........
- Tôi hứa, nếu anh chịu giúp tôi lấy lại toàn bộ những bằng chứng để tống hắn vào tù, tôi sẽ đưa anh một số tiền để anh đem về chăm sóc cho gia đình, và anh vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở Lê Nguyễn, được chứ?
- Tôi....
- Anh làm gián điệp trong Lê Nguyễn một thời gian, chẳng lẽ anh khônh biết tính tôi?
- Hắn ta bắt tôi vào thu thập hết tất cả thông tin trong Lê Nguyễn về cho hắn, bây giờ chỉ mới có được 50% cổ phần. Còn 50% còn lại, hắn nhân cơ hội hợp tác lần này để gom sạch một lần. _ Thành cuối cùng cũng đồng ý, vì đã đánh trúng tâm lí anh ta, Gil hài lòng, gật đầu nói:
- Thế bây giờ, anh có thể giúp tôi...gom đầy đủ tất cả các bằng chứng về việc này, chỉ cần đủ bằng chứng, hắn ta sẽ bị tống cổ vào tù. Được chứ?
- Được thôi...
______________
Tại Lê Nguyễn
Phòng Phó Tổng
Chi gục mặt xuống bàn, nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Cuộc nói chuyện với "khách hàng", cô cảm thấy có lỗi và rất lo sợ....Mệt mỏi, Chi ngã người ra phía sau, nghĩ đến tương lai, đến những chuyện mà mình sắp trải qua, mắt Chi lại ngấn nước.
---------------
Hôm nay là ngày Gil gặp ông Minh để kí hợp đồng, ông Minh vào phòng Gil, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể để đón tiếp gã đó.
- Hợp tác làm ăn mà nhanh gọn như vậy tôi rất thích!
- Vâng ạ, rất vui được hợp tác cùng ông.
- Tôi có thể mời cậu một bữa ăn?
- Dạ sẵn lòng ạ.
- Thế tối nay nhé? Địa chỉ tôi sẽ nhắn sau.
- Dạ vậy cũng được ạ.
Sau khi ông Minh ra khỏi phòng, Gil quăng xấp hồ sơ xuống bàn rồi ngồi chễm chệ trên ghế xoay cây bút, nghĩ ngợi chuyện gì đó.
- Chờ đó đi lão già.
Gil đứng dậy đi qua phòng Chi, cậu không gõ cửa, cứ thế mà xông thẳng vào. Thấy Chi đang làm việc rất chăm chú, Gil đi lại đứng trước mặt Chi, cuối xuống rồi nói:
- Lúc làm việc em cũng đẹp là sao Chi?
Chi bật cười, đóng tập hồ sơ lại rồi đi ra khỏi bàn, tiến lại ôm Gil, dụi dụi mặt vào ngực cậu rồi nhõng nhẽo:
- Em nhớ anh quá!
Gil bật cười, ôm Chi lại, hôn nhẹ vào đỉnh đầu cô rồi chọc:
- Xem ra em không sống thiếu anh được rồi!
- Đúng vậyyyyyyy
- Dạo này cực cho em nhiều rồi!
Chi bỗng siết chặt Gil hơn, cô nói nhỏ:
- Em yêu anh nhiều lắm, rất yêu anh Gil à.
Gil cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cậu đẩy Chi ra, hoảng hốt khi nhìn thấy cô ấy đang khóc, Gil vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, rồi hỏi:
- Sao em lại khóc? Em sao thế? Không ổn hay sao? Nói anh nghe xem?
- Không, em không sao. Nhớ quá nên xúc động đó!
Chi gượng cười cho Gil đỡ lo, cô nói tiếp:
- Thế em hỏi anh này, lỡ mai mốt em có làm gì đắc tội với anh, thì anh sẽ làm sao?
Gil chau mày lại, nghi ngờ hỏi:
- Em có đang giấu anh chuyện gì không vậy?
- Em không, chỉ hỏi thế thôi, hì hì.
Gil nhấc bỗng Chi lên, hôn vào đôi môi của cô, rồi hôn vào mắt, mũi, cằm, tất cả các bộ phận trên mặt Chi:
- Tuỳ theo mức độ, phạt nặng và phạt nhẹ. Nặng thì 24 tiếng liên tục, nhẹ thì 12 tiếng, kiểu gì em cũng bị dâng hiến thân xác cho anh thôi! _ Gil nói và làm một biểu cảm cực kì biến thái để trêu chọc cô
- Anh đúng là biến thái màaaaa!
_____________
Gil thông báo cho ba mẹ biết chuyện để ba mẹ đỡ lo lắng, tối nay Gil đi gặp lão Minh cùng chi và Tú, vẫn đội hình cũ. Vào một phòng kín của nhà hàng, lão Minh bảo ra ngoài gọi rượu, mục đích của lão là gì đó không ai biết được.
Gần cuối bữa tiệc, Tú gục tại trên bàn, Gil thì đi vệ sinh. Chi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể nhưng vẫn lờ đờ lờ đờ. Cô không còn làm chủ được bản thân nữa, lão Minh nhân lúc này, mới bảo:
- Thuỳ Chi, cô ổn chứ?
- Ổn, tôi ổn! _Chi nói bằng giọng lè nhè
- Tới lúc rồi...
---------
Sau khi Gil đi vào nhà vệ sinh rửa mặt ra thì thấy chỉ có mỗi Tú ngồi trên bàn, còn Chi và lão Minh không còn thấy nữa. Cậu hoảng hốt liên tục gọi Tú dậy:
- Tú, mau dậy, dậy đi. Chi và lão già kia đâu rồi? Túuuu
Tú mơ màng ngồi dậy, nhận ra trong căn phòng chỉ còn 2 đứa, Tú bật hẳn người lên, mặt hoang mang nói:
- Ban nãy họ còn ngồi mà?
- Thì còn, nhưng bây giờ thì không! Cậu ngồi ở đây, lẽ ra phải biết chứ?
- Tôi không biết thật, khi nãy say quá tôi gục trước cậu mà?
- Cái chó gì vậy? Mau đi kiếm đi!
Hai người cùng chạy khắp cả cái hành lang, gặp ai là hỏi người đó, may mà có một anh nhân viên đi dọc trên đoạn đường họ chạy, Gil gấp rút hỏi:
- Cho hỏi anh có thấy một người khoảng bốn mươi mấy đi cùng một cô gái hai mươi mấy đi đâu không ạ?
- À, ban nãy tôi có dọn phòng xong đi ngang qua họ, thấy ông ta đang dẫn một cô gái tóc vàng, trông xinh lắm đi vào phòng.
- Phòng nào?
- Cuối dãy nhìn bên trái là tới.
- Cảm ơn anh nhiều.
Gil chạy thục mạng vào phòng cuối dãy, chưa gì cậu đã nghe được những tiếng nói của lão già dê đó. Lại còn có cả tiếng Chi hoà vào...máu sôi sùng sục trong người, Gil cùng Tú đạp thật mạnh vào cánh cửa.
Trước mặt họ là một cảnh tưởng khiến Gil như muốn gục ngã, lão già Minh đang nằm trên người Chi, Chi ngoan ngoãn nằm dưới thân xác của hắn ta. Chiếc đầm cũng đã nằm gọn dưới đất, trên người cô chỉ còn mỗi bộ bra mỏng manh...
Tú đứng đơ người, thật sự rất shock, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Mắt Gil dần hiện ra những tia "lửa" đỏ lòm, gân tay nổi lên, cậu như một con thú dữ tợn bay vào đánh lão Minh rơi khỏi chiếc giường và văng vào cạnh bàn, Gil tiến lại chỗ lão già chó chết kia, tung cho lão vài cú đá liên hoàn khiến lão rùng mình, chỉ cần một vài cú chưởng, hắn ta đã nằm gọn một góc, không nhúc nhích.
Chi run sợ nhìn Gil, chưa một lần nào Chi thấy Gil điên máu như lần này, cậu nắm chặt tay, quay lại nhìn Chi, rồi bước thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu nói "Cô mặc lại đồ ngay cho tôi"

[ FANFIC GILENCHI ] HOA NỞ ĐỂ TÀN, GẶP NGƯỜI ĐỂ ĐỜI RẼ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ