Đề thân

7.3K 96 1
                                    

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám,...Hít vào thở ra..." Trái phải, xoay cổ tay., lắc mông, sáng sớm chúng ta cùng nhau tập thể dục.

"Tiểu...Tiểu thư, người đây là...ừm..." Nha hoàn mới tới tên Tập Nhân hai mắt trợn to ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà mình đang không ngừng thực hiện những động tác kỳ lạ, điều này làm cho trái tim không hề ngây thơ của nàng chấn động không nhỏ.

"Không có gì đâu." Diệu nhân một bên đang gom lá khô trên sân thành một đống ra hiệu cho Tập Nhân đem sọt tre tới, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì: "Hôm qua, tiểu thư ngủ không ngon giờ đang thư giãn cốt ấy mà."

"...." Tập Nhân câm nín đảo tròn mắt.

"Phù, thật thoải mái." Rốt cuộc Yến Hồng cũng đình chỉ những hành động cùng tư thế kỳ cục, hai tay chống hông vặn vẹo vài cái, tâm tình cực kỳ thoải mái.

"Tiểu thư, hôm nay người muốn xem quyển nào ạ?" Diệu nhân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh đem khăn lau mồ hôi cho Yến Hồng, mặc dù trên thực tế vốn chẳng có giọt nào, nhỏ nhẹ hỏi.

"Tam Quốc Chí đi." Yến Hồng nghiêng đầu trầm ngâm chốc lát nói. Chọn quyển thú vị chút, mắc công lát nửa mới nghe được một chút lại ngủ lúc nào không hay.

Tập Nhân nhìn Yến Hồng đi đến gốc cây bên cạnh nằm xuống một cái xích đu trông giống trường kỷ, Diệu nhân đứng một bên lôi từ trong áo ra một quyển sách, hắn giọng bắt đầu đọc: "Hôm nay, đọc tiếp đoạn Tào Tháo trốn khỏi Hoa Dung..."

Lúc này, Tập Nhân mới triệt để hiểu cái gì gọi là đọc sách, đọc sách ở đây có nghĩa là nha hoàn một bên cầm sách đọc còn tiểu thư nhà nàng thì nằm trên trường kỷ xích đu tránh nắng, hóng gió. Đúng là biết cách hưởng thụ mà.

"Diệu Nhân tỷ, vì sao viện chúng ta gọi là Tam Trùng Uyển vậy?" Tập Nhân nhân lúc Yến Hồng còn đang bị Tào Tháo thôi miên đưa đi gặp Chu Công đánh bạo hỏi thắc mắc từ lâu của mình.

"Đó là lý tưởng sống của tiểu thư chúng ta." Diệu Nhân liếc cô nàng mới tới một cái, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ,...trông hơi ngô ngố. 'Ặc, xem chừng phải để ý nàng một chút không khéo lại bị người bên Phi Vân Các ức hiếp.'

"Hả?...Lý tưởng của tiểu thư là...là làm sâu á?" Tập Nhân vô thức sờ sờ cánh tay, cảm giác như cái thứ lông lá đó bò lên mình, thật kinh tởm.

"Ai bảo ngươi nghĩ đến cái thứ ghê tởm đó chứ hả?" Diệu Nhân bực bội lườm Tập Nhân ngốc một cái sắc lẽm: "Tam Trùng ở đây ý là nói về tập hợp ba kiểu sống 'sâu lười, sâu ngủ, sâu gạo', đâu phải thứ sâu ghê tởm như ngươi nghĩ chứ." Diệu Nhân khinh thường nói.

"À." Bị dạy dỗ, Tập Nhân bày ra nụ cười thông suốt, nhưng thực tế lại chẳng hiểu mô tê gì cả. Tuy nhiên, khi thấy Diệu Nhân bày ra vẻ mặt 'Gỗ Mục Có Thể Điêu Khắc Được' thì nàng đánh bạo quyết định tìm hiểu sâu hơn.

"Diệu Nhân tỷ, hình như tiểu thư không thích ra khỏi cửa nhỉ?" Nàng đã đến đây được 7-8 ngày rồi nhưng chưa hề thấy tiểu thư nhà nàng bước ra khỏi viện lấy nữa bước nha.

"Ờ, tiểu thư chúng ta thích yên tĩnh." Lời vừa thốt ra nhưng bản thân Diệu Nhân cũng cảm thấy không đáng tin."..." Lúc này, Yến Hồng đang đánh cờ với Chu Công trên xích đu lật mình một cái, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ