NHÀ MẸ ĐẺ

1.4K 45 1
                                    

Mọi người đang đùa đứa trẻ vui sướng, Diệu Nhân trề môi không tình nguyện đi vào. “Nhìn miệng muội kìa, treo được cả hai cân thịt heo rồi. Ai chọc Diệu Nhân nhà chúng ta mất hứng thế? Ta xả giận cho muội!” Yến Hồng cười hỏi. 

“Người trong phủ tới, lão phu nhân sai nô tỳ tới mời tiểu thư qua.” Diệu Nhân chu mỏ không có ý định thu hồi, giọng đầy vẻ khinh thường đến cả thập lục công chúa luôn lơ đễnh cũng nghe ra được. 

“Trong phủ?” Nhất thời Yến Hồng không phản ứng lại kịp, phủ nào? 

“Yến phủ á, Nhà Mẹ Đẻ của tiểu thư ngài!” 

“… Ta chưa từng có nhà mẹ đẻ.” Yến Hồng cười nhạt, ánh mắt hờ hững lại khiến Đông Phương Manh đang nhìn nàng phát hiện, bất an níu tay nàng, trong mắt đầy lo âu. 

“Không có gì, đi gặp thôi. Kiểu gì cũng phải giải quyết.” Yến Hồng cười cười với hắn, tạm thời giao con cho Đông Phương Tề, sau đó dắt Đông Phương Manh cùng đi ra ngoài. Câu này làm tâm trạng Diệu Nhân khá hẳn lên, cười hì hì đi đằng sau tiểu thư nhà mình, lưu lại Đông Phương Tề và thập lục công chúa hai mặt nhìn nhau, đầu đầy sương mù. À, còn có nhãi con đang mút ngón tay nước miếng văng tung tóe nữa. 

Đến tiền sảnh, người nên đến, không nên đến toàn bộ có mặt cả. Thấy cha ruột, mẹ kế và một muội muội, vẻ mặt Yến Hồng không thay đổi bao nhiêu, không nhìn ngang ngửa đi tới trước mặt mọi người, khom lưng hành lễ với cha mẹ chồng: “Gặp qua cha mẹ!” Đuôi mắt liếc thấy Yến phu nhân đang thọt khuỷu tay vào cha ruột mình, Yến lão gia. Cho nên không hề ngoài ý muốn khi nghe được hai kiểu trả lời hoàn toàn bất đồng. 

Cha mẹ chồng cười thân thiết: “Hồng nhi đến rồi…” Lão gia phu nhân Yến gia đồng thời cao giọng đáp một tiếng: “Ồ.” 

Ngược lại khiến Công gia và phu nhân ngẩn ra, hai người nhìn nhau một cái, lại nhìn vẻ mặt hờ hững của Yến Hồng, rốt cuộc phát hiện có điểm không ổn. May mà nghĩ sui gia lần đầu đến đây, chỉ giữ vài người trong nhà, bằng không tình cảnh kỳ quặc này để người ngoài nhìn thấy thì thật khó ăn nói… Giai Nhân hầu hạ bên cạnh nhếch môi cười khẩy, người có mắt đều thấy được tiểu thư hành lễ bên này, bọn họ ờ cái gì mà ờ! 

Lão phu nhân thấy tình hình không hay lắm, cười dàn hòa: “Hồng nhi à, sui gia tới rồi, mau chào hỏi đi.” Vốn định nói một tràng nồng nhiệt, thấy tình hình này cũng không nói ra nữa. 

“Lão gia, phu nhân, đã lâu không gặp.” Dường như Yến Hồng để ngoài tai màn ‘Cướp Lời’ vừa rồi, khẽ khàng vái chào, đối xử chẳng khác gì những khách khứa khác. Yến lão gia xấu hổ vô cùng, sắc mặt đổi rồi lại đổi, không nhịn được cuối cùng vẫn sa sầm mặt lại. 

Ngược lại, Yến phu nhân đương nhiệm cứ như không thấy được Yến Hồng lạnh nhạt, cười the thé: “Ôi trời, xem đại nha đầu nhà chúng ta này, gả đi mới hơn một năm đã xa lạ với cha mẹ rồi. Kêu lão gia phu nhân gì chứ, để sui gia cười rồi.” Nói rồi còn đứng dậy bày đặt nhiệt tình muốn nắm tay Yến Hồng, vừa sán lại gần vừa cười thật kinh khủng: “Con đó, cứ thích đùa như thế.” 

Yến Hồng nghiêng mình tránh né, mỉm cười: “Nếu Yến Hồng không nhớ nhầm, từ sau khi mẫu thân mất, cách xưng hô Yến Hồng này đã gọi hơn sáu năm rồi, cần gì phải đổi lại?” 

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ