“Cái gì? Manh nhi đẩy con xuống? Không thể nào!” Lão phu nhân lập tức lắc đầu phủ định. “Trước giờ Manh nhi chưa hề làm ai bị thương.”
Yến Hồng nghe xong nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn Mộc Vũ Phi, trong lòng đã lôi hắn ra quất roi một trăm lượt. Dám oan khuất tiểu ngốc ngây thơ như bé thỏ trắng nhà nàng?! Đáng uống thêm mấy ngụm nước ao nữa! Đông Phương Manh căn bản không biết Mộc Vũ Phi đang nói hắn, chỉ ngơ ngác nhìn mặt Mộc Vũ Phi, không nháy mắt, cực kỳ chăm chú. Mộc Vũ Phi vội vàng xua tay biện bạch: “Là tam biểu ca đẩy, có điều huynh ấy không cố ý, coi như là… coi như con tự chuốc lấy.” Hắn nói câu này xong, mặt càng đỏ hơn, gục đầu xuống có vẻ xấu hổ: “Con thấy vịt con của tam biểu ca cũng lớn thế rồi, luôn muốn giúp tam biểu ca huấn luyện, dạy chúng bơi. Cho nên mới dẫn tam biểu ca ra bờ ao thả vịt. Ai dè tam biểu ca thấy con thả vịt con xuống nước, tưởng con muốn ném chúng, nên mới… mới hơi mất bình tĩnh. Con… con nghe người ta nói vịt hoang sinh ra là biết bơi rồi, vịt con thả trong nước sẽ không gặp nguy hiểm, thật đó, con cam đoan. Nhưng biểu ca lại không biết, con giải thích sao huynh ấy cũng không nghe, còn… còn đẩy con xuống nước.” Kỳ thật hắn không có nói là Đông Phương Manh định nhảy xuống nước cứu vịt con, kết quả bị hắn cản lại, cho nên Đông Phương Manh mới sốt ruột đẩy hắn một cái, lại thêm con gà mẹ hợm hĩnh kia còn bay tới mổ cho hắn mấy cái vào mông, hắn đứng không vững mới té xuống ao… Mẹ ơi, hắn biết chắc con gà kia còn ghi thù hắn quăng nó ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhen muốn chết!
Lão phu nhân nghe xong im lặng, hồi lâu không biết nên nói gì mới được. Con mình không hiểu thế sự, thế mà lại đụng phải thế tử không bớt việc này, bà vô thức quay đầu nhìn Yến Hồng, lại phát hiện trong mắt nàng thoáng qua tia lửa. “Tướng công đẩy thế tử xuống nước, Yến Hồng thay tướng công xin lỗi thế tử.” Yến Hồng càng tức giận lại càng không lộ ra ngoài mặt, chỉ là giọng nói cứng nhắc ai cũng nghe ra được.
“Tẩu tử, tẩu đừng giận, đệ… sau này đệ sẽ không đụng vào vịt con của biểu ca nữa.” Mộc Vũ Phi thấy Yến Hồng lạnh lùng như thế, trong lòng càng thêm hối hận, giọng nói mang theo chút van vỉ.
Không biết sao Đông Phương Manh nghe đến vịt con lại lọt vào tai, nét mặt bắt đầu đau khổ, ôm đầu rên nhỏ: “Tiểu Cường… rớt xuống nước… cứu…”
Mộc Vũ Phi hoảng hồn, vội vàng nói: “Không sao không sao, vịt con đều biết bơi hết, lúc đệ rớt xuống nước chúng còn bơi rất vui vẻ!”
Yến Hồng thừa lúc lão phu nhân không chú ý, hung tợn trừng Mộc Vũ Phi một cái, vội vã ôm đầu Đông Phương Manh, không ngừng dỗ: “Đừng sợ đừng sợ, vịt con không sao, đang ăn sâu trong vườn kìa. Đừng sợ nha…” An ủi dỗ dành nửa ngày, cuối cùng Đông Phương Manh cũng nghe vào, túm tay Yến Hồng muốn đi thăm vịt con.
Mộc Vũ Phi hoàn toàn là loại vừa thành vết thương đã quên đau, bĩu môi oán giận: “Mới tới thăm người ta đã đi rồi, ta là bệnh nhân đấy…”
Yến Hồng thật sự hết nhịn nổi, quay đầu quẳng lại một câu: “Đáng đời ngươi!” Làm lão phu nhân ngây ra, Mộc Vũ Phi đực mặt nửa ngày, ngơ ngáo nhìn hai người đi xa rồi mới tủi thân nói với lão phu nhân: “Dì xem kìa, tẩu tử đối với con thế đấy…” Chọc cho lão phu nhân cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manh Manh đệ nhất manh phu
HumorNữ chính xuyên từ hiện đại tới cổ đại , bị gả cho công tử ngớ ngẩn của Trấn Quốc Công thay cho tỷ tỷ.