HUYNH ĐỆ

1.3K 33 0
                                    

Đông Phương Tề cũng về rồi, lý do rất hay, về khuyên huynh trưởng nghĩ biện thoát thoát khỏi bể khổ. “Ồ? Không biết nhị đệ muốn khuyên huynh thoát khỏi bể khổ gì?” Đông Phương Ngọc vừa nghe lão Công gia nói thế, cười như không cười nhìn Đông Phương Tề vừa vào sảnh đã xoay chung quanh Đông Phương Manh dụ hắn mở miệng gọi mình một tiếng nhị ca. Trong ấn tượng, nhị đệ rất hiếm khi có bộ dạng như con khỉ thế này. 

Lão Công gia nhìn con lớn mắt lóe tinh quang, khóe môi cong lên một nụ cười khó lường, không biết sao có cảm giác con thứ hai hình như sắp xui xẻo rồi… Có lẽ vẻ mặt nghi ngờ của Công gia quá rõ, Đông Phương Ngọc mỉm cười kề tai ông nói một câu: “Cha không cần lo, hài nhi tự biết chừng mực.” 

Công gia trầm tư nhìn hắn một lát, không nói gì nữa. Tuy Đông Phương Tề thất bại vô số lần vẫn không chịu thôi, cười với Đông Phương Manh: “Manh Manh, gọi một tiếng nhị ca, một tiếng thôi!” Hôm nay nhất định hắn phải được hưởng đãi ngộ như thế! Yêu cầu bình thường như vậy, đối với huynh đệ bình thường mà nói chỉ cần há miệng là xong. Nhưng đây là Đông Phương Manh, đại khái giống như tạp âm vậy, lúc không muốn nghe sẽ tự động ngăn lại. Đương nhiên không thể nói hắn ác ý hoặc không có tình huynh đệ. Đơn giản là vì nhị ca trong ý thức của hắn, luôn thuộc loại người kỳ cục không thể hiểu được, đối với việc không có cách giải thích, xưa nay hắn mặc kệ! 

Yến Hồng cười trộm, nhị bá nhà mình thật sự không nắm chắc bí quyết, chẳng trách lần nào cũng đụng phải vách tường. Có lúc quá nhiệt tình, khụ… thật sự cũng không phải chủ ý tốt… Đông Phương Manh không để ý nhị ca hắn, cúi đầu nghịch cái chân béo của con. 

Đông Phương Tề thấy gọi hắn không được, đổi sang kéo ống tay áo: “Bằng không, cho nhị ca ôm một cái?” Vẻ mặt nhất định phải tội nghiệp đáng thương, như vậy mới làm Manh đệ đồng tình được! Đông Phương Manh lạnh nhạt liếc hắn một cái, vẫn cúi đầu nghịch chân. 

Cây Đuốc Nhỏ bị nhéo thoải mái, y a học nói với lão phu nhân, thỉnh thoảng quay lại tặng cho lão cha nhà mình một nụ cười không răng. Đừng thấy tuổi nó còn nhỏ chứ biết giữ mặt mũi cho người lớn lắm đó, đấy thôi, lập tức phun bong bóng với nhị bá thân yêu tỏ vẻ hai người chúng ta là một, ai cũng không bỏ sót. 

“Được rồi nhị đệ, tiểu đệ không thích thì đệ cũng đừng miễn cưỡng.” Đông Phương Ngọc uy nghiêm đi qua khuyên nhủ, kỳ thật trong bụng nhịn cười thiếu điều muốn nấc. Nhị đệ này từ nhỏ thông minh nội liễm, trước mặt người khác luôn bày ra hình tượng khiêm tốn ôn hòa nhã nhặn, gần như mọi việc đều thuận lợi, bao năm rồi hắn không thấy thằng nhãi này ăn mệt nhỉ? Ha ha! 

“Phải rồi, hắn ôm huynh, đương nhiên huynh nói thế được…” Đông Phương Tề không phục lầu bầu. 

“Được rồi Tề nhi, đừng lo chọc đệ đệ con nữa, mau chào đại ca con!” Lão phu nhân cũng nhìn không nổi nữa. Thằng bé này hồi đó nhìn trầm ổn, sao bây giờ càng lúc càng không ra dáng! Đông Phương Tề tức tối, hắn chọc đệ đệ hồi nào! Rõ ràng đệ đệ chọc hắn! Hờn dỗi nhìn đệ yêu chỉ lo chọc Cây Đuốc Nhỏ phun bong bóng một cái, Đông Phương Tề quay sang tặng cho đại ca nhà mình một cái ôm choàng, không có đệ đệ ôm, tốt xấu gì cũng có đại ca giải khát. Vừa vặn ca ca này cũng không gặp nhiều năm rồi, cũng nhớ lắm lắm. “Đại ca, hoan nghênh về nhà.” 

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ