Dạo chơi ngoại thành

1.8K 52 0
                                    

Lại điều dưỡng một thời gian, Đông Phương Manh mới tạm khôi phục bộ dạng trước đó, thoáng hoạt bát hơn một chút. Chỉ là bám Yến Hồng càng chặt hơn, thậm chí tắm rửa cũng chủ động kéo Yến Hồng đi chung, hại Yến Hồng rầu một trận. Đi, lại sợ mình bị sắc dục hun đầu lần nữa, máu mũi không đủ phun. Không đi, cứ nghĩ đến vòm ngực trắng nõn nà… khụ, nàng ỡm ờ đi theo, còn không quên mang theo cái chậu rửa mặt (= = biết công dụng của chậu rửa mặt là gì không? Chứa máu mũi đó…^_^). Kết quả, nhịn tới mức mũi suýt nổ luôn! Nàng thật sự sợ có một ngày không kềm chế được sẽ đè Đông Phương Manh ra… xoay chuyển ý nghĩ đến đây, lại nhớ tới nhiệm vụ gian khổ cha mẹ chồng giao phó liền cảm thấy đầu to như cái đấu. Nàng thì không sao, tốt xấu gì cũng tới từ cái thời đại kia, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy à? Nhưng đối với tiểu ngốc Đông Phương Manh mà nói, heo chạy… cũng là cái nghề đơn giản cần kỹ thuật đấy! Thôi thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. 

Dỗ tiểu ngốc lên giường ngủ trưa xong, Yến Hồng cảm thấy buồn chán. Tối qua ngủ sớm, nguyên ngày nay nàng không sao thèm ngủ được nữa. Giấc mộng ban đầu là muốn sống cuộc đời sâu gạo, hiện tại cơ bản đã thành sự thật rồi, nhưng chân chính trải qua cuộc sống sâu gạo mấy ngày nay mới phát hiện làm con sâu cũng chẳng dễ dàng gì. Người mà, luôn có chỗ gửi gắm tinh thần đúng không? Đời sống giải trí của niên đại này lại đơn điệu vô cùng, nàng không làm được như tiểu ngốc cả ngày hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng đi vào cõi thần tiên một vòng, sinh hoạt một ngày liền tuyên bố kết thúc. Ài, vệt đen vệt đen, tuổi xuân như nước chảy, róc rách một đi không trở lại… 

“Tiểu thư, tiểu thư!” Đang sầu não thì Y Nhân hưng phấn như gà chọi xông vào. Yến Hồng còn đang mơ mơ màng màng nhớ lại trước khi mình chưa gả tới đây, mấy năm trước sống ở nông thôn cùng ông bà ngoại, lúc đó từng chơi một trò chơi gọi là pháo nổ nhảy hai thước, trên mông châm lửa, chạy trốn còn nhanh hơn hỏa tiễn. Vì thế, mơ hồ cảm thấy có lẽ Y Nhân có tiềm chất kiểu này. 

“Suỵt…” Đưa ngón tay lên môi ra hiệu ra hiệu cho Y Nhân nhỏ tiếng một chút, đừng làm tiểu ngốc thức giấc. Quay đầu nhìn, thấy hắn ngủ y chang heo con, thế là phẩy tay với Y Nhân chỉ ra bên ngoài, hai người lén la lén lút chuồn ra. “Sao hả?” Thấy dáng vẻ hưng phấn của Y Nhân, chẳng lẽ là có chuyện bát quái kinh thiên động địa gì nữa? Lại nói năm đóa kim hoa từ sau khi thoát ly khỏi Yến phủ, công lực bà tám càng ngày càng tăng. 

“Hề hề…” Y Nhân chưa nói mà đã đắc ý không thôi. 

“Không nói ta đi à.” Yến Hồng biết thừa đức hạnh nha đầu nhà mình, lườm nàng làm bộ bỏ đi. 

Y Nhân vội vàng kéo nàng lại, cười trên tai họa của người khác, nói: “Tiểu thư biết không, Noãn Nguyệt bị lão phu nhân phạt đến phòng giặt giũ rồi, nói là phải ở đó hai tháng tròn, học quy củ cho tử tế.” Nói rồi cười không thấy tổ quốc đâu nữa. 

Noãn Nguyệt kia ỷ là đại nha đầu hạng nhất, lại được lão phu nhân khá thích, thường ngày luôn làm ra vẻ chủ tử vênh váo hống hách, hại bọn họ chịu tức không ít lần. Mấy ngày trước vì cô gia phát bệnh còn ngáng chân tiểu thư, may mà lão phu nhân xử sự công bặng, lần này bị giáng xuống làm nha đầu thô sử, xem ả còn vênh nữa không! Tuy nói Yến Hồng cũng không ưa gì nha đầu Noãn Nguyệt này, nhưng có thể thấy được nàng ta thật sự quan tâm Đông Phương Manh, mấy lần gây hấn với mình cũng vì lo Đông Phương Manh chịu ủy khuất, cũng chẳng phải hạng đại gian đại ác gì. Có điều thôi đi, cũng nên học quy củ rồi, mắc công suốt ngày liếc dao mắt với nàng. Tuy nàng tự nhận mình đồng da sắt cũng không chịu nổi đòn này mãi đâu. 

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ