Tà tâm

1.9K 50 0
                                    

“Ực.” Phải nhẫn nại. “Ực.” Đã nói phải nhẫn nại rồi. “Ực, ực.” Kha ốc ngao (Chú giải: K, A, O, xin phát âm bằng phiên âm tiếng Hán), hệ thống bài tiết nước miếng kiểu gì thế, sao không chịu nghe lời chút nào vậy! Phía sau rèm là một không gian rộng lớn. Hơi nước mịt mờ tản ra bốn phía, hơi nước ẩm ước li ti dính lên lông mi Yến Hồng, chóp mũi cũng cảm nhận được hơi mát. Khác với hương hoa nữ tử yêu thích, mùi thơm cây cỏ ập vào mũi, hình như là mùi bạc hà. Trước mắt dường như mông lung lại nhìn rất rõ ràng. Bốn phía đặt bàn thấp bằng gỗ lim, chính giữa là bể tắm. Bể hình hoa sen, nước trong vắt, mặt nước lơ lửng mấy phiến lá đào tim xanh biếc, mặt lá còn đọng hơi nước, cách một đoạn nhìn lại giống như phiến lá được phủ một lớp lông tơ. 

Yến Hồng không rảnh để ý mấy phiến lá kỳ lạ chưa từng thấy qua, chỉ mở tròn mắt, không buồn chớp chớp nhìn nửa thân người trong làn hơi nước, hận không thể dính hai tròng mắt lên trên đó. Hồi trước nàng cứ cho rằng hình ảnh Dương quý phi tắm rửa chỉ là nghệ thuật miêu tả phóng đại, không ngờ thật sự có chuyện ấy! Người ta nói mỹ nhân như ngọc, nếu bảo nàng nói, phỏng chừng người đó chưa thấy qua mỹ nam tắm rửa! Lộ trên mặt nước một mảng nõn nà trắng sáng, nếu là ngọc, khẳng định đó là ngọc ấm Hòa Điền thượng hạng bậc nhất, nhưng muôn hình muôn vẻ, lại không mảnh mai yếu ớt như nữ tủ, mà là cốt cách thanh kỳ góc cạnh rõ ràng giống như ngọc được khắc bởi bàn tay thần kỳ, đường nét và góc độ vô cùng có sức hấp dẫn người ta. 

Tiểu ngốc trẻ trung này, không hiểu phong tình này, vì sao lại sở hữu thân hình khiến người ta mơ mộng như thế hả? Yến đại sắc nữ một bên phỉ nhổ chính mình, một bên lại không nhịn được lén nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia. Vô thức nhích dần vào trong, chỉ vì muốn nhìn rõ hơn một chút. Càng gần càng cảm thấy làn da thật đẹp. Da Yến Hồng coi như không tệ nhưng làn da khó tránh được mụn cám li ti này nọ, còn cái vị trước mắt này, gì cũng không, lỗ chân lông cũng không thấy. Còn có thiên lý không hả trời, hắn là nam nhân đấy! Bảo nữ nhân thứ thiệt như nàng làm sao chịu nổi a! Yến Hồng hoàn toàn không phát hiện mình đã tới kế bên bể, không biết tại sao trong lòng thì thành thật tự kiểm điểm hành vi của mình có phải đang xâm phạm riêng tư của mỹ nam hay không, hai chân lại vẫn cố tình nhích tới. Khụ, da lưng đã đẹp như thế, khó mà tưởng tượng hình ảnh vòm ngực trắng nõn kia uốn lượn ra sao. Chảy máu mũi, chảy máu mũi mất, mày phải kiềm chế, tuyệt đối không được rời nhà trốn đi nha, mất ít máu chả sao, dọa mỹ nam sợ là không xong đâu. Yến Hồng không khỏi hối hận ngày thường sao không dạy Đông Phương Manh cởi quần áo ngủ, bằng không làm gì kéo dài cảnh đẹp như vậy đến bây giờ nàng mới được thấy đây! 

Lúc này, Yến Hồng hoàn toàn quên béng nguyện ước ban đầu khi gả tới đây. Đông Phương Manh hoàn toàn không có cảm giác mình đã bị xâm phạm bằng mắt vô số lần, hắn chìm đắm trong thế giới suy tưởng của mình, không ai biết trong thế giới đó có gì. Cách Đông Phương Manh ước chừng một thước, Yến Hồng còn đang hồi tưởng lại xúc cảm khi sờ mặt Đông Phương Manh, bụng nghĩ không biết sờ lưng hắn có trơn mịn như thế không. Nghĩ nghĩ, tay cũng không thành thật vươn ra. Không xong, sẽ bị phát hiện mất, mau rụt lại. Lúc này Yến Hồng đã hoàn toàn chìm đắm trong vai kẻ nhìn trộm điên cuồng không thể rút chân ra được nữa, trái tim vì vấn đề sờ hay không sờ, sờ rồi có khiến mỹ nam cảnh giác hay không, gây ra cảnh giác rồi sau này có được thấy cảnh đẹp như thế nữa hay không mà rối rắm muốn chết, quên béng sự thật chính mình sắp bại lộ. Tính háo sắc và lý trí giao chiến hơn chục hiệp, rốt cuộc tính háo sắc chiến thắng lý trí, móng vuốt An Lộc Sơn xòe ra! Wa wa, quả nhiên trơn trượt ngoài sức tưởng tượng. Yến Hồng dùng một đầu ngón tay cảm thụ cảm giác trợn trượt như tơ gấm, mấy ngón tay còn lại bất mãn đua nhau đòi xung trận. Vì thế, Yến Hồng hoan hỷ đồng ý yêu cầu của chúng. 

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ