Cơm

2.3K 72 1
                                    

Từ trước tới nay, mặc dù Yến lão gia vốn không thích đại nữ nhi này của mình nhưng cũng có chút áy náy đối với nàng, nói gì thì nói nàng vẫn là cốt nhục của ông. Vì thế, không nói hai lời ông lập tức đồng ý ngay khi Yến Hồng xin đem năm đóa kim hoa theo làm của hồi môn.

Mười tám tháng sáu, ngày đón dâu.

Vừa qua canh tư, cửa lớn Yến phủ mở rộng, nhóm nha hoàn, nô bộc cùng bà tử túa ra, quét tước trước sau sạch sẽ, treo lụa đỏ, chỗ nào cũng đốt nến mỡ trâu thật lớn, chiếu sáng cả đại sảnh và sân trước như ban ngày. Một tấm thảm đỏ trải từ cổng lớn vào đến sân trong, lụa hồng gấm đỏ treo cao khắp nơi, cảnh tượng vô cùng vui mừng náo nhiệt.

"Yến phủ gả nữ nhi khí thế thật!" Hàng xóm hoặc người qua đường buổi sớm đều chậc lưỡi khen ngợi không ngớt. Người biết chuyện nói: "Lão huynh đúng là kiến thức hạn hẹp! Đại tiểu thư Yến gia gả cho người ta đường đường là công tử Quốc Công phủ, sao không xa hoa được?" Người nghe được tặc lưỡi không thôi, vừa xem vừa hâm mộ, tán thưởng luôn miệng.

Trong phủ người người đều hết sức bận rộn, không khí vô cùng rộn ràng chứ đừng nói bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng của không khí ngày hỷ cũng không kém phần náo nhiệt. Trong hỷ phòng của tân nương tử chờ gả của Yến phủ, trưởng nữ Yến Hồng đại tiểu thư, lúc này cũng đang bận rộn hết sức, vận dụng toàn lực chiến đấu cùng mớ thức ăn trên bàn. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, sáng sớm trời vẫn còn mù mịt, bản thân thì đang mơ mơ màng màng liền bị lôi dậy thay quần áo, lại trang điểm, chải đầu, vẽ mày tô má, liên tù tỳ suốt mấy canh giờ bị giày vò, bụng cũng đói lã đánh tiếng biểu tình kêu rột rột. Khó khăn lắm mới đợi được mấy hỉ bà giày vò xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Diệu Nhân, Diệu Nhân hiểu ý khéo léo đẩy các hỉ bà đi, để Tập Nhân canh gác ngoài cửa, Giai Nhân lấy bánh ngọt điểm tâm đã giấu sẵn ra giải cứu cho bao tử của chủ tử nhà mình.

"Giai Nhân, vẫn là các muội biết ý ta." Yến Hồng vừa cố ăn cho nhanh vừa không quên khen các nha đầu linh hoạt kịp thời tiếp ứng.

"Tiểu thư, người tranh thủ thời gian ăn thêm một chút đi, lát nữa sợ là mãi đến tối mịt cũng không được ăn gì đâu." Y Nhân nhanh nhẹn đi kiểm tra một vòng xem còn chỗ nào chưa thu dọn không, thi thoảng lại chêm vào một câu.

'Ôi, cưới xin đúng là chuyện tốn sức mà!' Yến Hồng vừa ăn vừa nghĩ, may mà nhóm nha đầu xót nàng, bằng lòng vụng trộm giấu đồ ăn cho nàng, nếu không chỉ sợ nàng còn chưa gả đi thì đã sớm ngất vì đói rồi. Tuy có cái ăn nhưng nước lại không dám uống, sợ dọc đường mót quá, lúc đó không khỏi bẽ mặt.

Khi trời sáng hẳn thì các nha đầu cũng đã thu dọn sạch sẽ các tàng tích vụn bánh Yến Hồng ăn làm rớt, vừa chỉnh trang lại xong thì nghe bên ngoài có tiếng hô lớn: "Giờ lành đã đến, tân nương xuất giá."

Trước cổng viện, Yến phu nhân giả bộ khóc lóc mấy tiếng cho thiên hạ xem, Yến Hồng cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy, lấy ra một cái khăn dính sẵn chút nước hành tây chùi vài cái nơi khóe mắt. Lập tức, nước mắt trào ra như suối, người không biết còn tưởng tình cảm của nàng và Yến phu nhân rất tốt nửa ấy chứ.

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ