TRỌN VẸN

1.7K 55 0
                                    

Chẳng lẽ Đông Phương Manh đột ngột thông suốt, muốn dùng ngôn ngữ cơ thể tiến hành giao lưu tình cảm với nàng? “Manh, Manh, chàng làm gì thế?” Cử chỉ như sét đánh giữa trời quang này của hắn, cộng thêm suy đoán vừa rồi của nàng, nàng hoảng tới mức lắp bắp. 

Hắn híp mắt, chăm chú vật lộn với dây lưng của nàng, mắt điếc tai ngơ trước câu hỏi của nàng. Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, giờ phút này thể hiện trọn vẹn. Nàng không gạt tay hắn ra được, hu. “Manh Manh, Manh Manh ngoan, đừng cởi bên trong, ha ha, nhột quá…” Yến Hồng vừa sốt ruột vừa quẫn bách, quần áo cổ đại này cũng dễ cởi quá đi, trừ dây lưng cố định ra chả có thiết bị gì nữa, tùy tiện lột vài cái, nàng chỉ còn mỗi áo yếm và quần lót, da thịt trắng nõn lộ gần hết trước mặt Đông Phương Manh. Hắn nhìn ngây ngốc, ngu ngơ sờ dưới eo nàng, nhột nhạt làm nàng kêu thành tiếng, hắn lại cứ sờ tới sờ lui trên người nàng như chưa đã ghiền, trời ạ, nàng sợ nhột mà… Không nhịn được cười mà trong lòng thì nhỏ lệ, Yến Hồng cảm thấy mình sắp phân liệt rồi. 

“Trơn trơn, thích.” Hắn vừa sờ vừa phát biểu cảm nghĩ. Trong mắt bốc lên hưng phấn, hai tay càng bận rộn hơn. Cái đồ trời đánh thánh vật nào dạy hắn! Một chú dê con ngây thơ trong trắng, bây giờ biến thành sói, oái… Hắn hứng trí bừng bừng, sờ sạch sẽ người nàng, từ chỗ có thể sờ tới chỗ không thể sờ. Hình như phát hiện cái yếm của nàng rất ngứa mắt, hắn dành toàn bộ tâm tư chuẩn bị giải quyết nó luôn. Không cách nào cởi món đồ với độ khó cao này, hắn vật lộn nửa ngày, nút thắt rất dễ tuột ban đầu càng lúc càng thắt chặt, từ từ biến thành nút chết, chân mày hắn cũng càng lúc càng nhíu, ánh mắt càng lúc càng khó chịu. Rốt cuộc sức nhẫn nại của hắn chấm dứt, túm cái yếm của nàng kéo ngược lên cổ. Cởi hay không cởi, đó là vấn đề. Nhưng nếu không có hành động, nàng sắp tắt thở rồi… 

Nhắm mắt lờ đi, cởi dây buột, nàng không dám mở mắt, cảm giác lớp vải mềm mại dán lên người mình tuột xuống, da thịt tiếp xúc không khí lành lạnh, lỗ chân lông lập tức co lại. Người run run, lần đầu tiên phơi bày cơ thể trước mặt nam nhân không chút che giấu thế này, bởi vì nhận định là hắn, nên không hề chống cự, thậm chí còn chờ mong, rốt cuộc hắn có thể làm tới mức nào… oái, háo sắc. Lặng lẽ chờ đợi tất cả diễn biến tiếp theo. Chờ chờ, nửa ngày cũng không thấy hắn có thêm động tác nào, hắn làm sao thế? Liệu có phải… không biết làm gì tiếp không? Nàng vẫn làm đà điểu không chịu mở mắt, trong lòng lại đắn đo có nên dẫn dắt hắn một chút không… Khụ, được rồi, nàng thừa nhận mình cũng có chút tò mò loại chuyện này, dù sao nhìn thấy heo chạy không có nghĩa là biết mùi vị thịt heo, huống chi trước kia nàng cũng chỉ nhìn cho đã mắt thôi. Cứ lằng nhằng giữa việc có nên chủ động không hay là tiếp tục e dè, nàng rối rắm khôn kể. Yến Hồng vừa căng thẳng vừa lưỡng lự, nàng cho rằng thời gian trôi qua lâu lắm rồi, thật ra cũng chỉ có vài phút mà thôi. Đúng lúc nàng quyết tâm mở mắt ra chuẩn bị đối mặt với hiện thực thì, thực tế vô tình lại quật ngã nàng… Bởi vì Đông Phương Manh đột ngột mở miệng nói một câu. Hắn chỉ nói hai chữ nhưng khiến Yến Hồng đau không muốn sống nữa. Hắn phát âm cực kỳ rõ ràng, rõ tới nỗi nàng muốn giả vờ không nghe cũng không được. Hắn nói: “Bánh bao.” 

Manh Manh đệ nhất manh phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ