Trong cơn mên man hắn chợt tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Hắn rên rỉ vì hôm qua đến giờ hắn chưa uống ngụm nước nào. Jeff cố ngồi dậy nhưng có cái gì đó đã cản trở khiến việc ngồi dậy trở nên khó khăn.
Dường như thứ đó rất ấm và mềm. Cái cảm giác dễ chịu này có thể khiến hắn muốn nằm cả ngày. Quay đầu xuống, hắn nhìn thứ đã cản trở mình và suýt bật ra khỏi giường. Đó là cảnh tượng: Jane đang nằm trên người hắn, đôi tay họ đan lại với nhau, bàn tay còn lại của hắn đặt trên eo cô.
Tức là: tối qua cô và hắn đã ngủ cùng nhau, cùng trên một cái giường.
Giật mình, hắn vội vàng bò ra khỏi chiếc giường, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Hắn cố nhớ lại xem hôm qua họ đã làm những gì. "Hôm qua....cái gì mà ích kỉ thế nhỉ? Shit, tại thuốc, tí nữa mình sẽ đổ cho tại thuốc..."
Giờ Jeff muốn tát mình một cái, hắn không thể nghĩ ngợi được gì, hắn vò đầu trong sự bối rối. Thoáng thấy cô đang nằm co ro, hắn hiểu ý đắp chăn cho cô, gió buổi sáng rất lạnh, cô cần được giữ ấm.
"Này Jeff" E.J bước đến chỗ Jeff, không khỏi nhếch môi trước hành động lúc nãy của hắn.
"Dậy rồi? Tốt. Hôm qua hai đứa có vẻ hạnh phúc. À không, rất hạnh phúc mới đúng". Tựa người trước cửa, E.J khẽ nhìn qua cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường
Jeff lườm gã và khẽ nhíu mày. "Hey anh bạn, tao không chắc là không làm gì mày đâu đấy."
"Haha". E.J cười, gã hiểu rõ thằng bạn này của mình đến mức nào, gã cũng có thể tiếp tục nói khoáy hắn nhưng thôi, phải cứu thể diện hắn chứ.
"Thôi nào, mày không thể giết tao" Gã hướng ánh mắt về phía Jane. "Nếu như cô ả vẫn còn ở đây."
"Thật chứ?". Jeff nhếch môi, ngón tay không ngừng vuốt ve lưỡi dao. "Tao có thể đấu với mày một trận ngay tại đây."
"Vậy bắt đầu chứ? Phần thưởng là gì nào? Hay vậy đi, phần thưởng là thận của con bé đó". Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt gã qua lớp mặt nạ, nhưng Jeff có thể cảm nhận rằng hắn đang cười khinh bỉ.
Lặng im. Jeff tiến về phía cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không một chút phòng vệ nào. Trông cô thật đáng yêu, hắn khẽ cười. Nhưng bỗng chợt nhận ra hành động của mình, hắn vội đứng ra xa, nhanh chóng lấy lại biểu cảm, hắn bước vội ra ngoài.
E.J khinh bỉ nhìn cảnh tượng trên, quay gót về phía cửa, buông một câu: "Kinh tởm".
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeff bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Slender, hắn lên tiếng:
"Cảm ơn vì lòng mến khách". Hắn dừng lại, nói tiếp: "Khi nào cô ấy tỉnh, bọn tôi sẽ đi".
"Ta nghĩ ngươi không ra khỏi đây dễ dàng đến thế"
"Tại sao?" Jeff lườm ông, đôi mắt hắn hướng lên đầy sự thách thức.
"Mày phải giải thích cho chúng tao về con bé đó". L.J kêu lên: "Tao chưa từng thấy mày buông tha ai, kể cả phụ nữ. Và tao đéo nhầm, mày đã đuổi theo con nhỏ đó - một chuyện từ khi quen mày, tao chưa từng chứng kiến và biết đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeff The Killer] Yêu hoặc Đau (Love or Pain)
Kinh dịThật thể ngờ rằng có một ngày, hắn - Jeff lại có thể bị rơi vào vòng xoáy của lưới tình. Người con gái đó, hắn muốn được bảo vệ cô. Đời đời kiếp kiếp tôi xin thề chỉ yêu mình em