Không khí nơi đây bây giờ thật khác biệt. Hắn bây giờ đang nhìn cô, hắn đang tức giận. Cô biết. Mặc dù hắn đã đến và ngăn chặn cuộc xâm nhập của L.J với cô, giải thoát cô, nhưng hình như hắn không tức giận với L.J, mà là đang tức giận với cô.
"Je...Jeff!"
Cô run run giọng, ngập ngừng gọi tên hắn.
Hắn khựng lại, nhìn cô. Bầu không khí xung quanh hắn thật đáng sợ, chứng tỏ hắn đang tỏa sát khí. Hắn đâu có ngốc, cô đang run khi gọi tên hắn, cô đang sợ hắn, cô đang hoảng loạn khi thấy hắn. Hắn không nghĩ rằng vẫn còn trường hợp này: trường hợp cô vẫn còn sợ hắn. Hắn. Tồi tệ và đáng sợ đến thế sao? Hơi thở gấp gáp, hắn khịu xuống, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ trông còn nhợt nhạt hơn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi lên cô, không rời."Quả nhiên, cô rất giỏi chạy trốn" Hắn gằn giọng
"Thôi đi Jeff, mày khiến bọn tao thấy tởm rồi đấy, nghe mấy lời nói này của mày thật không dễ chịu chết nào" L.J cắt ngang hai người, tiến tới gần Jeff, quàng vai qua cổ hắn.
Nghe L.J cắt ngang hắn lừ mắt về phía nó, và cũng vô thức nhận ra rằng, hắn chỉ vô thức chủ đích về phía cô, hắn đã bỏ qua mọi thứ xung quanh. Thật nực cười, giờ hắn đang mất cảnh giác với mọi thứ.
Hơi thở dần trở nên khó khăn, hắn quằn quại cơn đau. Có lẽ hắn đã ngấm thứ thuốc độc trong của tên đêm hôm trước. Nhưng hắn không thể ngất tại đây được, hắn vẫn muốn hỏi tại sao cô lại sợ hãi hắn. Hắn đã làm gì?
"Tôi không sợ anh" cô hét lên.
Hắn ngước về phía cô, như không thể tin nổi vào tai mình.
"Có thể anh thấy tôi đang sợ. Nhưng tôi có sợ anh đâu, tôi đang sợ thay cho anh đó" cô bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, tóc mai rũ sang hai bên.
Thật tốt quá, hắn nghe thấy cô nói rồi, cô không sợ hắn. Hắn thấy thật nhẹ nhõm, và bình yên. Lảo đảo, hắn ngã xuống, và loáng thoáng nghe có tiếng gọi mình.
"Jeff, anh bị gì vậy?"
"Ê, mày ngắm gái ngực to sướng quá phê à?"
"Nó bị gì đó rồi."
"Ta nên đưa Jeff vào trong nhà".
Thật mơ hồ, hắn không còn cảm nhận được gì nữa.
___________________________Jeff là một kẻ điên cuồng, hắn thích cái cảm giác mọi người sợ hãi hắn. Nó khiến hắn thấy thỏa mãn. Nhưng sao khi hắn thấy cô đứng bất động ở đó, cô rõ ràng đang sợ hãi. Hắn thật sự cảm thấy tức giận. Tức giận khi thấy cô sợ hãi. Tuy hành động là thế, nhưng sao ánh mắt hắn nhìn cô. Tuyệt vọng và bối rối quá? Cô gần như cảm nhận được điều đó. Chúng như muốn van xin cô, hỏi cô rằng.
Cô sợ? Tại sao cô lại sợ?Mặc dù đôi mắt hắn đang ghì chặt vào cô, nhưng chúng thật sự không đáng sợ. Chúng van nài cô, muốn nói với cô rằng cô đang làm tổn thương hắn. Chứng tỏ, hắn vẫn còn là con người, hắn vẫn còn muốn có ai đó không sợ hắn, đương nhiên là trừ mấy bọn dị hợm đứng bên cạnh. Hắn không thích bọn đó, vì mỗi khi hắn buồn bực, bọn nó lại xúm lại đưa tay hình chữ V trước mặt hắn nhưng hắn cũng phải công nhận rằng, bọn quỷ đó là những người bạn tốt nhất hắn có.
Mê man trong cơn hôn mê, hắn bỗng nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, nhớ đến người anh trai hắn đã từng yêu quý. Hắn vô thức nâng tay lên, cố gắng bấu lấy một thứ gì đó trong không khí, mắt nhắm nghiền, mồ hôi hắn túa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeff The Killer] Yêu hoặc Đau (Love or Pain)
HorreurThật thể ngờ rằng có một ngày, hắn - Jeff lại có thể bị rơi vào vòng xoáy của lưới tình. Người con gái đó, hắn muốn được bảo vệ cô. Đời đời kiếp kiếp tôi xin thề chỉ yêu mình em