Chap 10: Trái tim

705 60 17
                                    

Từng ánh nắng kẽ qua hàng cây, chiếu rọi vào gương mặt khiến nó khẽ nhíu mày, mệt mỏi mở đôi mắt thâm quần nhìn lên bầu trời. Cả cơ thể nó vô cùng đau đớn trước sự khủng khiếp của đêm hôm trước, giờ nghĩ lại, toàn thân nó không ngừng nổi gai ốc. Tại ông ta mà nó phải tàn tạ như này, khốn kiếp.

Ngồi dậy, LJ đưa tay vò mái tóc rối tung của mình lên, miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Tay chân nó khùa khạo lên tấm thảm cỏ xanh mát còn đọng lại sương, mang lại vẻ êm dịu.

"Sao mày lại nằm ở đây?". Một giọng nói cất lên.

"Nhà bay rồi, nên phải ngủ ngoài trời". Nó trả lời theo phản ứng. Chợt nghe giọng nói này rất quen, LJ ngửa lên. A thì ra là tên nhóc Jeff.

"À ha Jeff bé nhỏ. Cô gái của mày đâu rồi, đêm qua hai đứa vui chứ?" LJ vẫn là LJ, dù có chết nó cũng không thay đổi bản tính trêu người của nó được.

Đáp trả lại nó là một cái lườm đến đáng sợ, rồi hắn buông thõng một câu, đi tiếp mặc cho tên ngốc LJ nằm vật không muốn dậy khỏi bãi cỏ thân thương.

"Ngu ngốc".

"HẢ, mày vừa nói gì đó, tao nghe không rõ, nói bé thế?".

_______________________________________

"Mừng ngươi trở về, Jeff, đêm qua thế nào? Ổn chứ? Cô bé đó đâu? Jane ấy?". Nhìn thấy bóng Jeff từ đằng xa, Slender hớt hải đi đến bên hắn, liên thanh trào loạt câu hỏi cho hắn về vụ hôm qua.

Nhưng đáp lại vẻ háo hức của Slender, Jeff hỏi lại khi nhìn về khung cảnh phía trước.

"Nhà đâu?"

"Đi rồi". Slender trả lời, ngắn gọn.

"Còn cô ấy? Jane?".

"Cũng đi rồi".

"...."

Jeff lõng thõng bước đi, tiếp tục mặc kệ Slender đứng như trời chồng bên cạnh.

"G..gì cơ??? Đi...đi? Là sao? Đi đâu?"

Jeff đáp lại ông bằng ánh mắt đỏ đục ngầu của mình, như cảnh báo đừng hỏi gì nữa. Rồi ngồi gục xuống thanh gỗ gần đấy, ngắm nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh.

EJ thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói một câu bâng quơ tựa an ủi.

"Đêm qua thật tuyệt nhỉ?"

"Ừ"

"Chắc với mỗi mày".

"Có thể"

"Ừ, mày không lường được việc tối qua bọn tao làm".

"Nhìn đây tao hiểu". Jeff ậm ừ, hắn không còn một tâm trạng nào để bắt chuyện. Khẽ lôi tờ giấy viết một dòng chữ đỏ được hắn tìm thấy bên cạnh mình lúc thức dậy. Hắn khẽ gục xuống, vò nát mảnh giấy. Bỗng một cảm giác lạnh toát cơ thể hắn, hắn trở nên khó thở. Dãy dụa. Tay Jeff đập mạnh vào trái tim của mình, từng đợt từng đợt. Đôi mắt dần đục đi, lã chã những giọt nước đỏ như máu, hắn quằn quại, gào thét.

"Jeff, mày sao vậy, Jeff". EJ hốt hoảng đỡ lấy hắn, tay còn lại gã nhanh chóng nhặt lấy tờ giấy bị vò nát, miệng không ngừng kêu.

[Jeff The Killer] Yêu hoặc Đau (Love or Pain)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ