Chap 2: Gặp gỡ

3.5K 259 76
                                    

"Nhanh lên, nó đang ở hướng này" Một nhóm người đuổi theo cô, họ đều là những thanh niên khỏe khoắn, trên tay cầm những dây thừng, xích buộc, vừa gào tên cô vừa tức tốc bám gần.

"Jane, mau đứng lại, chúng tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô mau đứng lại, chúng tôi không muốn làm cô bị thương".

Bỏ mặc những tiếng kêu gọi đó, Jane cố gắng chạy, cô chạy men qua bìa rừng rồi đi sâu hẳn vào bên trong. Đám người kia vẫn đuổi theo cô, chúng trở nên đáng sợ đến tột cùng, hỗn loạn, gớm ghiếc, thi nhau đuổi lấy cô như thể bắt được cô rồi là muốn xé toạc người cô ra thành trăm mảnh. Cố gắng đến bao nhiêu là không đủ, cô chỉ là một cô gái tuổi 17 chân yếu tay mềm, cô không thể chạy thoát khỏi chúng - những con người điên cuồng. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau, cô giãn hết đồng tử vì hoảng hốt, bọn chúng đang ở ngay sau cô, rất gần. Một tên nắm lấy tay cô, giật lại khiến cô ngã, chúng đè lên người, lấy dây thừng buộc chặt hai cánh tay cô lại. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, tên cầm đầu còn vô liêm sỉ hơn, hắn thản nhiên nói những điều khiến ai cũng ghê tởm nhưng lại nhận được nhiều sự ủng hộ ở đây.

"Này cô gái, sao chúng ta không nên chơi đùa một chút ở đây nhỉ? Sẽ không ai biết đâu" Vuốt lấy ria mép, tên cầm đầu dạo lướt nhìn khắp cơ thể cô. Thật xấu hổ và tủi nhục, ngoài việc cúi mặt xuống, cô chẳng còn một chút phẩm giá để ngước lên trước người đàn ông bẩn thỉu, nhưng cô vẫn cố gắng hét lên:

"Cút, tránh xa tôi ra, bọn khốn".

Bốp!!!

Đau, đau quá, má cô xưng lên, vết đỏ hiện rõ, nổi bật trên làn da trắng của cô. Tên cầm đầu khốn kiếp đã tát cô, hắn nhếch mép mà mỉa mai.

"Cô gái nghĩ mình sắp còn được trong trắng nữa sao? Đằng nào cô về với chủ nhân bọn ta cũng chết, thà rằng để bọn ta giúp cô sung sướng, coi như ban cho cô một ân huệ của người phụ nữ trước khi chết. Haha".

Kinh tởm, cô kinh tởm bọn chúng, cố gắng nghiến chặt răng, ngăn không cho nước mắt trào xuống, giờ là lúc cô cần phải đứng lên, đừng yếu đuối nữa. Cánh tay cô vội vàng thói dây trói ra bằng cách cọ sát với nhánh cây khô gần đó. Ngồi nép mình dưới gốc cây, cô cúi mặt nghe những lời ghê tởm của những người đàn ông. Chúng rất coi thường cô, nên không cảnh giác với việc cô bỏ trốn.
Được một lúc, dây trói giãn ra, cô vơ vội nắm lấy nắm cát dưới gốc cây, ném thẳng vào mặt bọn chúng rồi chạy nhanh.

"Con đĩ, khốn kiếp" Tên cầm đầu rít lên, xoa xoa đôi mắt đỏ ửng lên vì cát, mau chân đuổi theo cô.

Cô cố gắng dùng hết tốc độ của mình để chạy, tránh xa bọn họ càng xa càng tốt. Nhưng thật không may, ông trời có lẽ không cho cô sống mà, cô bị vấp vào rễ cây, ngã oạch xuống đất. Bọn chúng đuổi kịp cô rồi, tay chúng có con dao thủ sẵn cùng những đồ dùng tra tấn đáng sợ.

Còn ba mét

Còn hai mét

Một mét

Cô hoảng hốt nhắm tịt mắt mình lại, sự sợ hãi đang bao trùm lấy cô.

Rạch....

Có một thứ chất nhầy bắn vào mặt khiến cô giật mình ngước lên, đó là máu. Và quan trọng hơn nữa là có một người đang dùng con dao đâm bọn chúng. Người đó phát ra những tiếng cười man rợ. Bằng những thủ thuật nhanh nhạy, tay cầm dao của người đó vung lên, chọc khoét tim gan chúng, máu me bắn khắp bốn phương. Bộ phận cơ thể bị cắt ra thành trăm mảnh, cơ quan nội tạng biến dạng, bị bẹp thành những chất lỏng nhày nhụa. Máu bắn sang người đó, khuôn mặt nhuốm đầy mùi máu tanh. Cô kinh hãi chứng kiến mọi việc, nghe người đó gào thét:

[Jeff The Killer] Yêu hoặc Đau (Love or Pain)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ