Chạy, cô đang chạy nhưng không phải đang chạy trốn hắn. Mà là cô đang giao nộp mình cho tên đó - cái tên đang truy lùng bắt lấy cô. Sự ghê tởm tên ấy đang bao trùm lấy cô hơn bao giờ hết, cô muốn ở lại, ở lại với Jeff nhưng không thể, cô đã khiến hắn phải cảnh giác nhiều hơn, khiến hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình hơn. Cô không muốn điều ấy xảy ra.
Màn đêm tĩnh mịch, mọi tiếng động xung quanh khiến cô thấy đáng sợ một cách kì lạ, chúng không ngừng nhắc nhở cô phải cảnh giác, cảnh giác bất cứ thứ gì cô thấy. Bởi đây là khu rừng chết, khu rừng của những tên nguy hiểm. Bóng đêm phủ kín xung quanh, tối đen như mực, trăng dường như là thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho cô nhưng cũng không bao lâu nữa, thứ ánh sáng mờ ảo ấy sẽ bị áng mây đen trùm kín. Tiếng gầm rú của những sinh vật kì lạ, tiếng kêu của những loài vật bé nhỏ như tạo ra một bản giao hưởng chết chóc, vừa man rợ mà cũng vừa vui tai. Chắc cô nhiễm từ Jeff rồi, không biết từ bao giờ những thứ ghê rợn âm u lại khiến cô thấy bình yên đến vậy.
Soạt!!!
Cô giật mình thất kinh, đứng yên và nhìn thẳng vào khu vực có tiếng động. Một sinh vật đang ló mình ra khỏi đó. Cô đang sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng nhưng bước chân không sao có thể di chuyển được. Sinh vật đó nhìn thấy cô. Trông nó thật kinh dị, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nó - một khuôn mặt trắng bệch, không có ngũ quan. Thân hình cao lớn, Jeff cũng cao nhưng tên này cao hơn. Cô đoán chắc chừng hơn hai mét, cánh tay nó toàn những súc tu bí ẩn, những súc tu đó đang ngoe nguẩy một cách dị hợm. Nó chỉnh lại bộ com lê đang mặc trên người, tiến lại gần cô. Theo bản năng, cô bịt miệng, ngăn không cho tiếng hét trào ra, lùi lại, cố giữ khoảng cách với nó. Nhưng cứ lùi lại là sinh vật đó lại càng tiến gần hơn. Cô đâu biết rằng chạy mãi trong đêm tối nhưng khi dừng lại ta sẽ không thể mình đang ở vị trí nào. Cô bây giờ đang ở đó, một vị trí nguy hiểm, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, cô sẽ ngã xuống vực, và đừng nghĩ đến chuyện sống sót khi sâu trong vực đó là những loài động vật ăn thịt.
Sinh vật đó không buông tha cho cô, dường như nó muốn bắt sống cô về ăn thịt hoặc làm một thí nghiệm nào đó. Nó cứ từng bước tiến sát cô hơn, cô vẫn đứng yên vị trí đó, chỉ chờ nó nhảy vào cô, khi đó cô sẽ cầm con dao chôm được từ bọn cớm lúc chiều để đe dọa nó. Phương án đó sẽ rất khả thi nếu sau lưng cô có một cái cây để chắn sự tác động của đối phương.
Không chờ đợi gì nữa, sinh vật đó nhảy vồ về phía cô, súc tu của hắn đang chĩa sát gần cô, như những con dao chuẩn bị đâm vào nạn nhân nó bắt được. Chỉ chờ có thế, cô vội né nhanh sang một bên nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra, sau lưng cô không hề có mộy cái cây nào và cô đang ở trên một khu vực núi đất sặc lở, bên cạnh là một cái vực sâu thun thút. Nó lao nhanh về phía cô và cũng bất ngờ khi cô né được đòn tấn công của hắn, bất ngờ bây giờ cũng không là gì cho việc nó đang chuẩn bị ngã xuống vực - nó đang nguy hiểm.
"Tại sao cô không giết người?"
"Tôi không giống anh, con người sinh ra là để yêu thương mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeff The Killer] Yêu hoặc Đau (Love or Pain)
TerrorThật thể ngờ rằng có một ngày, hắn - Jeff lại có thể bị rơi vào vòng xoáy của lưới tình. Người con gái đó, hắn muốn được bảo vệ cô. Đời đời kiếp kiếp tôi xin thề chỉ yêu mình em