Chương 56: Cặp song sinh tréo ngoe

2.1K 21 1
                                    

   Buổi sáng, Si Nhan bị cuộc điện thoại của Ôn Hành Viễn đánh thức.

"Anh làm gì đấy, không biết là hôm qua em gần thức trắng đêm à? Sớm thế này mà đã gọi điện." Si Nhan vẫn nhắm mắt, bất mãn oán thán.

"Con lợn này, gần trưa rồi đấy." Ôn Hành Viễn bật cười khẽ, ngữ khí dịu dàng, rồi lại trịnh trọng nói: "Anh sợ em quên mất, mai anh sẽ đến chúc Tết chú Si, ở nhà chờ anh đấy, không được chuồn ra ngoài đi chơi."

"Em có thể đi đâu được. Có cần cả nhà em xếp hàng nghênh đón không?" Si Nhan bĩu môi, mở mắt ra, "Mấy giờ anh đến? Không được đến sớm đâu đấy, em còn muốn ngủ nướng."

"Vô lương tâm, xem ra không nhớ anh tẹo nào, nhỉ?" Ôn Hành Viễn cau màu, anh biết mà, rời khỏi tầm mắt anh là đã quên tiệt sự tồn tại của anh. Hai ngày nay, cô không hề chủ động gọi điện cho anh, có bố và anh trai là không cần ông xã sắp nhậm chức này rồi.

"Vừa mới xa nhau đã nhớ cái gì chứ, trong lòng người ta nhớ anh là được rồi." Si Nhan cũng biết là vô lý, cười hì hì để đánh trống lảng, "Em cũng chủ động nói với bố em là anh đến đấy, anh không khen em sao?"

"Cái này còn tàm tạm..." Ôn Hành Viễn nhẹ giọng cười, nghĩ đến điều gì đó thì lại hỏi: "Chú Si nói thế nào?"

"Nói cái gì?" Si Nhan thoáng giật mình, sau đó lại cười khanh khách, "Ôn Hành Viễn, anh sợ à? Giờ mới lo? Em nói cho anh biết, kể cả bố em không vừa ý về anh, em cũng mặc kệ." Bình thường thì ăn nói mạnh miệng, xem ra là căng thẳng rồi. Chỉ riêng điều này, Si Nhan đã không nhịn cười được. Phải biết rằng anh sợ bố cô, kiểu này phải kêu anh đến sơm sớm để khỏi còn dám bắt nạt cô nữa.

"Anh sợ?" Giọng Ôn Hành Viễn bất giác cao lên, anh nhíu mày, "Em chưa từng nghe nói là bố vợ gặp con rể, càng gặp càng vui à?" Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh đang rất hồi hộp. Dù sao anh đã chuyển từ cái danh bạn Si Hạ sang bạn trai Si Nhan, thân phận khác biệt khiến anh có chút căng thẳng. Lớn như vậy, nhưng đây là lần căng thẳng nhất trong đời anh, thế nên mới cố tình gọi điện cho cô, chỉ sợ ngày mai cô ra ngoài chơi, anh sẽ vô cùng ngại.

Si Nhan bĩu môi, "Anh cứ mạnh miệng đi, nói sợ em cũng không cười anh đâu." Nói là không cười nhưng cô lại xì một tiếng vui vẻ, "Bố em bảo, đến thì cứ đến, việc gì phải báo trước, chẳng lẽ bố ác lắm sao?"

Ôn Hành Viễn bị nhìn thấu tâm tư, hơi nhíu mày, lại ra vẻ bình tĩnh, "Em có nói tốt cho anh không?"

"Nói gì cơ? Nói về tướng mạo, anh không đẹp trai bằng anh em, so về độ đối xử tốt với em, anh cũng còn kém anh ấy, em suy nghĩ mấy ngày cũng không ra ưu điểm của anh." Si Nhan cười cười, cố ý trêu tức anh, ai bảo người nào đó dám cười cô khi cô bảo sợ về gặp bố mẹ anh. Cô còn nhớ thù đây, một ngày một tháng nào đó, Ôn Hành Viễn cũng đã cười nhạo cô như thế mà.

Nghe thế, Ôn Hành Viễn cực kỳ buồn bực. Cô nàng kia rõ ràng là thả đá xuống giếng, xem ra chỉ khi nào bị anh hôn cho đến thần hồn điên đảo thì mới chịu nói lời dễ nghe. Bất đắc dĩ thở dài, anh đành chịu vậy.

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ