Chương 70

1.6K 8 0
                                    


    Quá khứ thì vẫn là quá khứ, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.

Đó là một buổi sáng nắng ráo, bầu trời trong xanh như màu đá quý. Thế nhưng, Si Nhan và Ôn Hành Viễn lại nằm ở hai phòng bệnh khác nhau.

Ngay lúc Si Nhan ngất xỉu, Hàn Nặc đột nhiên xuất hiện, nhanh tay hơn Si Hạ mà đỡ được cô. Khi anh ta bế cô lên, Ôn Phỉ Văn và Ôn Hành Dao không hẹn mà cùng biến sắc.

Si Hạ định thần lại, thấy Ôn Hành Viễn được đưa ra ngoài, trao đổi ánh mắt với Ôn Hành Dao rồi nhanh chóng đi theo.

"Bây giờ sức đề kháng của cô ấy rất kém, phải đặc biệt chú ý, cố gắng nghỉ ngơi, tránh làm việc mệt nhọc." Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Si Nhan xong, anh ta có vẻ lo lắng, "Bệnh của cô ấy không để lâu được, chúng tôi đề nghị nhanh chóng làm phẫu thuật..."

"Cám ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ bàn bạc." Thấy Si Hạ đi đến phía này, Hàn Nặc vội ngắt lời.

Bác sĩ hiểu ý, liền gật đầu, lại dặn thêm: "Chăm sóc cho cô ấy."

Si Hạ đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình của Si Nhan, bác sĩ lại làm như lơ đễnh quay sang nhìn Hàn Nặc, rồi mới cười, "Chỉ là do mệt mỏi quá thôi, cho cô ấy nghỉ ngơi thêm thì sẽ nhanh tỉnh lại."

Nghĩ đến một đêm đáng sợ vừa rồi, Si Hạ tin ngay không chút nghi ngờ.

"Cậu đến lâu chưa?" Ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn Hàn Nặc, anh hỏi.

Hàn Nặc không nhìn anh, móc bao thuốc từ trong túi áo ra, nhưng tay run run mãi không châm lửa được, cuối cùng dứt khoát ném bật lửa xuống đất rồi trầm giọng: "Lúc xảy ra chuyện, là tôi đưa cô ấy tới."

Nói cách khác, cả đêm, anh ta cũng ở lại đây?

Si Hạ cau mày, một lúc sau mới nói: "Tiểu Nhan và Hành Viễn đính hôn rồi."

Hàn Nặc gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trên trang báo lớn, tiêu đề bắt mắt như vậy, còn có cả bức ảnh hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, anh ta muốn không biết cũng khó.

Trầm mặc một lúc, anh ta thở dài, sau đó đứng dậy, "Nếu họ không có chuyện gì, tôi đi trước đây."

Lời nói đượm vẻ bất lực, không có chút giải thích nào, Hàn Nặc không quay đầu mà rời đi luôn.

Bất luận kết quả là thế nào, anh ta cũng không phải là người cuối cùng ở bên cạnh cô.

Những năm tháng sau đó, khi Hàn Nặc hồi tưởng lại quãng thời gian đầy khổ sở này, trong lòng ùa về vô số cảm xúc. Nụ cười của Si Nhan, hình ảnh Si Nhan khóc, khi Si Nhan yếu đuối, lúc kiên cường, đều đã là hồi ức không thể thay thế được trong đời anh ta. Anh ta lấy thân phận người ngoài để ở lại cạnh cô, nhìn cuộc sống của cô trôi đi, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Anh ta mãi mãi không quên được ánh mắt sau khi khóc nức nở rồi nhìn về phương xa của cô, như thể hồn lìa khỏi xác, lạnh lùng, mà cũng rất quật cường.

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ