Cơn mưa to gội sạch cả thành phố không còn hạt bụi nào. Lúc này, ánh nắng rực rỡ xuyên qua các nhành cây rọi xuống một góc phòng. Si Nhan nhìn vệt sáng chan hòa, đoạn hồi ức đã được chôn sâu lại ùa về trong nháy mắt, như chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Lúc Ôn Hành Viễn cùng cô đi kiểm tra sức khỏe toàn diện xong thì cũng đã qua giờ cơm trưa. Cao Các còn có một ca phẫu thuật, hẹn họ một tuần sau quay lại lấy kết quả. Ăn qua loa ở khu lân cận, rồi anh phải đến Cục đất đai gửi tài liệu. Cô lấy cớ có hẹn đi uống cà phê với Nhược Ngưng để tránh đi cùng, đương nhiên là cô hiểu tâm ý của anh, nhưng cô vẫn chưa muốn đối mặt với Si Hạ. Cô biết cô không có quyền, cũng không nên làm gì, nhưng, trong lòng có chút khó chịu, cô không khống chế được.
Anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ mỉm cười vẻ thông cảm, đưa tay vuốt ve mặt cô, "Anh đưa em đến Lương Mộc Duyên trước vậy."
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Si Nhan lẳng lặng gật đầu. Nhưng, khi xe đỗ lại trước cửa Lương Mộc Duyên, sự im lặng của Ôn Hành Viễn suốt dọc đường đi đã không duy trì được nữa.
"Tiểu Nhan, đừng như vậy nữa, em nên thông cảm cho Si Hạ, anh ấy gọi cho em mấy cú điện thoại đều không được, anh ấy đang rất lo." Chăm chú nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên vẻ bình tĩnh nhưng cũng đầy âu lo, anh còn nói: "Em thật cứng đầu."
Từ buổi tối hôm nhìn thấy Si Hạ và Tạ Viễn Đằng ôm nhau ở bên ngoài quán bar ven hồ, Ôn Hành Viễn chưa từng lên tiếng khuyên nhủ cô, càng không chủ động đề cập đến. Vậy mà hôm nay, anh lại tung ra lời nói sắc lẹm thế này.
Nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh, Si Nhan có chút tức giận, nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, đưa tay định mở cửa, chuẩn bị xuống xe.
"Tiểu Nhan?" Ôn Hành Viễn duỗi tay ra, tóm lấy cổ tay cô, nhíu mày khẽ trách, "Sao lại thế này, tự dưng nổi giận, biến thành người không biết lý lẽ gì hết."
"Mở cửa ra." Như là biết trước cô sẽ tức giận, lúc xe dừng lại, anh đã sáng suốt khóa cửa xe, Si Nhan không thể xuống được.
"Là ai mắng anh công tư không phân minh cố ý làm khó cô ấy, sao bây giờ lại không chịu chấp nhận người ta, cứ coi như là vì Si Hạ còn không được à?" Thật ra anh rất muốn hỏi cô, là vì Hàn Nặc nên mới ghét cô ấy hay sao. Nhưng, lời yêu ngọt ngào ban sáng vẫn còn quanh quẩn bên tai anh, anh không nên hoài nghi cô, anh phải tin tưởng cô, cô là Tiểu Nhan của anh, là của anh.
"Em chấp nhận hay không chấp nhận có liên quan gì không? Họ ở bên nhau rồi còn gì nữa?" Rốt cuộc cô cũng đã mở miệng, giọng nói hơi lạnh lùng, "Em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của anh ấy, nhưng em không muốn gửi lời chúc trái lương tâm, em không làm được. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, em không thích cô ta, anh muốn em phải thế nào đây?" Tại sao ngay cả anh mà cũng không hiểu cô? Đây là chuyện của hai người kia, không liên quan đến cô, ý kiến của cô không hề có trọng lượng, thậm chí có thể phớt lờ cho qua, tại sao cứ phải bắt cô gật đầu, cô lơ đi không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh Vũ
Fiction généraleQua từng ấy năm, ai hứa với ai rằng sẽ bên nhau lâu tựa trời đất? Hồng trần đằng đẵng, ai là người bạn đời định mệnh của ai? Đối với Hàn Nặc, rốt cuộc vẫn là: Yêu không thể, hận không xong. Đối với Hành Viễn, cuối cùng là: Đã yêu thì không t...