"Anh nói gì cơ?" Đèn trong phòng bệnh được bật lên, hai mắt Ôn Hành Viễn đỏ ngầu, vừa nghe thấy tài xế nói, anh sững sờ hỏi lại.
"Tôi mới nói chuyện điện thoại với chủ gara, xe bị đâm rất nghiêm trọng." Tài xế đứng cạnh giường, có chút khó hiểu vì phản ứng của ông chủ.
Ôn Hành Viễn lạnh mặt, cầm di động lên gọi, chuông đổ vài hồi thì có người bắt máy.
"Hành Viễn?" Thấy số của anh, Si Nhan cố gắng lấy lại tinh thần, không muốn để anh nghe ra sự nghẹn ngào của cô.
"Em đang ở đâu đấy, Tiểu Nhan? Bị tai nạn sao không nói? Có bị thương ở đâu không?" Giọng nói anh hơi khàn, ngữ khí lộ vẻ lo lắng.
Si Nhan thoáng giật mình, quay lại an ủi: "Em không sao đâu, anh đừng lo."
"Em đang ở đâu?" Tỉnh táo lại, anh phát hiện ra vẻ khác thường của cô, dùng ánh mắt bảo tài xế dìu anh dậy, không quên hỏi tiếp.
"Đang trên đường về nhà, em bắt xe đi." Nói xong, xe taxi vừa lúc đến tiểu khu. Si Nhan mở cửa xe và nói: "Anh bảo tài xế không phải qua đây đâu, em sẽ lại đến bệnh viện." Ngồi trong vườn hoa một lúc lâu, cô ra bắt xe về, định tắm rửa thay quần áo rồi quay lại chăm sóc anh.
"Ở nhà chờ anh, không được đi đâu cả." Âm lượng không cao nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc, không đợi Si Nhan phản ứng lại, anh đã cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau, khi tài xế đưa Ôn Hành Viễn đến nơi, nương theo ánh đèn, anh thấy Si Nhan đang ngồi ôm vai trên bậc thềm.
"Ngày mai tôi sẽ đến đón cậu." Tài xế đưa Ôn Hành Viễn lên nhà, thức thời rời đi luôn.
Si Nhan thấy anh không thay đổi vẻ mặt, từ lúc gặp nhau anh vẫn chưa nói câu nào, chỉ yên lặng ngồi trên giường.
Ôn Hành Viễn đưa mắt nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Si Nhan vội ngoảnh đi. Cô nghe thấy anh hít sâu một hơi rồi nói: "Thuốc trong áo măng-tô của anh, đi lấy đi."
Cô "vâng" một tiếng rồi ra phòng khách lấy thuốc, tiện tay đẩy cả xe lăn đi ra theo.
"Đây là thuốc trị thương. Bị thương ở tay hả?" Trước lúc rời khỏi bệnh viện, anh nhìn thấy lọ thuốc bị chính mình gạt xuống đất, tiện tay cầm về. Thấy cô gật đầu, Ôn Hành Viễn nghĩ gì đó rồi kéo tay phải của cô lên, vén cao tay áo cô, đập vào mắt là một mảng sưng đỏ. Anh nhíu chặt mày, không nói một lời.
"Ôi..." Động tác của Ôn Hành Viễn rất nhẹ nhưng vẫn khiến cô đau, hai mắt ươn ướt, Si Nhan không nhịn được mà rên một tiếng.
"Chịu khó một tẹo, anh chỉ sợ mai tay em không nhấc lên nổi mất." Ôn Hành Viễn mím chặt môi, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ xót xa. Anh vừa tiếp tục vừa nói: "Càng ngày càng không nghe lời, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh biết?"
Si Nhan cắn môi dưới, hai mắt cay cay, bất giác nắm tay anh. Ôn Hành Viễn cũng không nói nữa, tay trái nắm tay cô, tay phải nhẹ nhàng xoa chỗ bị đau của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh Vũ
General FictionQua từng ấy năm, ai hứa với ai rằng sẽ bên nhau lâu tựa trời đất? Hồng trần đằng đẵng, ai là người bạn đời định mệnh của ai? Đối với Hàn Nặc, rốt cuộc vẫn là: Yêu không thể, hận không xong. Đối với Hành Viễn, cuối cùng là: Đã yêu thì không t...