Chương 51: Tạm biệt Cổ Trấn

1.9K 24 0
                                    


       Vì vợ yêu của Ôn Hành Dao gần đến ngày sinh, anh ta gạt bỏ mọi công việc ở công ty để làm ông chồng tốt. Còn tên độc thân Ôn Hành Viễn bị bắt sang làm cu li, tạm thời tiếp quản mọi việc của công ty. Trừ lúc xuống máy bay, Ôn Hành Dao có ra đón anh, sau đó thì chẳng thấy lộ diện. Ôn Hành Viễn nhớ Si Nhan, muốn về nước sớm một chút nên làm việc không quản ngày đêm. Nếu không phải Si Nhan thường xuyên nhắn tin nhắc anh nghỉ ngơi, anh thật sự sẽ miệt mài như thể mình là siêu nhân.

Hai rưỡi sáng, anh vừa tắm xong, đang định đi nghỉ thì tin nhắn của Si Nhan đến.

"Anh đã ngủ chưa?"

Nhìn tin nhắn, cảm thấy ngữ điệu của cô có vẻ dè dặt, Ôn Hành Viễn nhíu mày, gọi điện lại.

"Mới ngả lưng, sao thế bảo bối?" Ôn Hành Viễn dựa vào đầu giường, lấy tấm ảnh của hai người trong ví ra.

"Nói anh nhưng có bao giờ chịu nghe, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ, muốn cơ thể suy nhược hả?" Si Nhan rụt người trong chăn, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, cô đã hoàn toàn quên tin nhắn mình vừa gửi là làm phiền người ta nghỉ ngơi.

"Sáng mai ngủ nhiều thêm một chút, anh sẽ chú ý, không sao đâu." Nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng cô, anh hỏi: "Mới tỉnh ngủ à?"

"Vâng, đột nhiên rảnh rỗi lại thành ra không quen, vừa mới ngủ trưa dậy." Si Nhan nói nhỏ vào di động, "Mơ thấy anh bị ốm..."

Ôn Hành Viễn giật mình, lại cười, "Anh đã bảo là khỏe rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Thật không?" Hỏi với vẻ nghi ngờ, nghe thấy Ôn Hành Viễn cam đoan rằng không sứt mẻ gì, vẫn khỏe mạnh đến nỗi có thể xuống dưới chạy vài vòng, Si Nhan mới ôm chăn ngồi dậy, giọng hờn dỗi có chút ấm ức, "Chẳng phải đã nói là đi một tháng à, cũng hơn bốn mươi ngày rồi mà vẫn chưa về, anh lừa em."

Trước khi đi, Ôn Hành Viễn đã đồng ý với cô là sẽ về gần Tết Nguyên Đán, kết quả là bỏ lại cô ở đây, Si đại tiểu thư đang dỗi đây.

"Tình hình bên này có chút rắc rối, nếu không cũng không bị về muộn rồi. Nhiều nhất là mười ngày nữa anh sẽ quay lại. Nhé?" Ôn Hành Viễn cũng không nỡ để cô ăn Tết một mình, nhưng chuyện mua cổ phiếu của Hoa Đô đã điều tra ra đầu đuôi, anh không thể về được.

"Công việc của em cũng hòm hòm rồi. Hay là em về thành phố A đợi anh? Nhớ bố em quá." Bay nhảy ở ngoài đã lâu, mỗi lần thấy cô đơn, Si Nhan lại nghĩ, tốt hơn là nên về đó trước chứ không ở đây đợi anh nữa, đỡ cho anh phải từ Mỹ về trấn Đại Nghiên rồi lại phải đến thành phố A. Anh có sức nhưng cũng không thể vất vả như vậy được, cô sẽ đau lòng chết mất.

"Thế cũng tốt. Em về trước đi, mấy ngày sau anh sẽ về thẳng thành phố A." Ôn Hành Viễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có nhiều hành lý không? Mấy thứ linh tinh thì đừng mang đi, dù sao cũng không phải là không quay lại."

"Em cũng chẳng thèm mang đi đâu." Si Nhan chu miệng, cũng có chút buồn bã khi anh không đi cùng, "Đợi về thì em sẽ đi mua, tính tiền sang cho anh em, lâu lắm rồi không bóc lột anh ấy, giờ phải cố gắng chút."

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ