Chuyện về thành phố A sớm cô không nói cho ai, sắp đến Tết, Si Nhan biết Si Hạ phải họp hành liên miên nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh. Về phần Nhược Ngưng, Si Nhan định cho cô nàng một bất ngờ. Xuống máy bay rồi bắt xe về nhà, cô gọi điện cho Ôn Hành Viễn, sau đó tắm táp thoải mái xong mới đi gặp Chu Công. (Nghĩa là đi ngủ.)
Ngủ một mạch đến ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái, cô gọi điện cho Si Hạ, hẹn anh đi ăn cơm.
"Lúc nào cũng bướng thế, về mà không báo một tiếng." Si Hạ gọi đồ ăn, tỏ vẻ bình tĩnh mà chỉnh đốn cô. Với cô em gái này, anh thật sự hết cách, xem ra chỉ có thể trông chờ Ôn Hành Viễn mau mau rước cô đi thôi.
"Bướng đâu mà bướng? Về nhà rồi còn gì nữa? Hơn nữa, người ta sợ anh bận thôi mà." Si Nhan cười, sán lại gần anh rồi đeo miếng ngọc thạch lên cổ anh, "Tặng anh đấy, sinh nhật vui vẻ."
Si Hạ cúi đầu nhìn miếng ngọc thạch xanh biếc, khóe miệng chậm rãi cong lên, "Còn nhớ sinh nhật anh sao?"
"Đương nhiên rồi, thế nên mới cố ý về từ hôm qua, sợ năm nay lại bỏ lỡ." Si Nhan bĩu môi.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, Si Hạ vuốt tốc cô, trầm giọng nói, "Cảm ơn em."
Nỗi cảm động của Si Hạ hoàn toàn thu vào tầm mắt Si Nhan, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ân hận. Từ nhỏ đến lớn, cô cứ đường hoàng hưởng thụ sự chăm sóc và thương yêu của anh trai, tuy rằng trong lòng vẫn luôn kính trọng anh nhưng cô chưa từng làm gì cho anh cả, thậm chí chưa bao giờ tặng quà cho anh, đây là lần đầu tiên. Si Nhan ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, nhẹ giọng gọi, "Anh!"
Nhìn cô lớn lên từ khi còn bé xíu, sao Si Hạ lại không biết cô đang nghĩ gì chứ. Anh đưa tay ôm vai cô, khẽ đùa cho cô vui, "Sao thế? Có phải là nhớ Hành Viễn rồi không? Đúng là có bạn trai rồi là không cần anh nữa. Nhỉ?"
"Cái gì cơ? Không thể so sánh được." Si Nhan đỏ mặt đấm anh một cái, nhoẻn miệng cười, "Anh không biết đâu, anh ấy hơi một tí là mắng em, ác như ma ý."
Si Hạ khẽ cười, vỗ lưng cô, "Nói ngược hả? Đợi mười năm, cưng chiều không hết chứ lại còn mắng em?"
"Em mách bố, anh không bênh em." Si Nhan chu miệng cãi, cực kỳ bất mãn với kiểu bênh người ngoài của anh.
"Sẽ mách." Si Hạ mỉm cười, cốc đầu cô, "Đợi Hành Viễn về, anh sẽ phải thương lượng với cậu ta một chút, bảo cậu ta nhanh nhanh rước em đi, đỡ phải ngày nào cũng quấy anh."
"Ai thèm gả cho anh ấy chứ..." Si Nhan kéo cánh tay Si Hạ, mặt đỏ ửng, "Hôm nay không nhắc đến anh ấy nữa. Anh, qua sinh nhật này, anh cũng ba mươi rồi đấy."
"Hả?" Si Hạ giật mình, nhìn cô cười ranh mãnh thì lập tức hiểu ra, lại giả vờ ngu ngơ, "Ba mươi thì làm sao? Hành Viễn cùng tuổi với anh mà."
"Ôi thôi, đã bảo không nhắc đến anh ấy rồi mà." Si Nhan trợn mắt, "Nói anh ý, đừng có úi xùi với em. Nói đi, bao giờ anh tìm chị dâu cho em?"
Si Hạ mím môi cười chứ không nói gì, cho đến khi Si Nhan nổi tính trẻ con mà lắc lắc cánh tay anh, anh mới nói: "Anh cũng đang cố gắng đây, em đừng nhiễu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh Vũ
Fiction généraleQua từng ấy năm, ai hứa với ai rằng sẽ bên nhau lâu tựa trời đất? Hồng trần đằng đẵng, ai là người bạn đời định mệnh của ai? Đối với Hàn Nặc, rốt cuộc vẫn là: Yêu không thể, hận không xong. Đối với Hành Viễn, cuối cùng là: Đã yêu thì không t...