Ngoại truyện Ôn Hành Viễn: Từ đó đến trọn đời

3.4K 22 0
                                    


      Tiểu Nhan bị bệnh, đó là chuyện có thật, tôi không thể thay đổi được gì. Một ngày than ngắn thở dài, chẳng bằng một ngày vui vẻ bên cô ấy trước khi phẫu thuật. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình, phải thả lỏng tâm trạng, không được để cô ấy chịu áp lực quá lớn.

Dường như hiểu được mối lo lắng của tôi, Tiểu Nhan luôn cười đùa với tôi, thỏ thẻ an ủi tôi, thậm chí còn hứa sẽ sinh thêm cho tôi một đứa con nữa, cô ấy nói rằng chỉ có một đứa sẽ rất cô đơn. Cảm nhận được sự dụng tâm của cô ấy, tôi không hề đề cập đến chuyện phẫu thuật, chỉ phối hợp với bác sĩ riêng, tỉ mỉ chăm sóc cho cô ấy.

Anh Hành Dao đem bệnh án của Tiểu Nhan về Mỹ, hai ngày sau đã sắp xếp ổn thỏa. Tình trạng sức khỏe của Tiểu Nhan không quá tệ, sau khi mang thai, bệnh tình không hề nặng thêm. Rốt cuộc, tôi có thể tạm thở phào nhẹ nhõm.

Đêm hôm ấy, Tiểu Nhan thức rất khuya. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, dỗ cho cô ấy ngủ.

"Hành Viễn..."

"Ơi?"

"Em muốn đến Cổ Trấn."

"Được!"

"Em muốn đến núi tuyết Ngọc Long."

"Mình sẽ ngồi cáp treo."

"Có thể leo bộ không?"

"Em nói gì cơ?" Trong bóng tôi, tôi chau mày. Cô bé của tôi vẫn luôn không chịu ngoan ngoãn như vậy.

Cô ấy cười khúc khích, "Em mặc kệ, anh phải cõng em."

"Được!" Tôi đồng ý, vùi mặt vào tóc cô ấy, vuốt ve bàn tay đang đặt bên hông tôi, "Em yêu, đừng sờ lung tung, anh nhịn lâu lắm rồi đấy..."

Một lúc sau mới có phản ứng, Tiểu Nhan khẽ cắn một cái lên ngực tôi, rồi ngáp dài, vùi vào lòng tôi và thiếp đi.

Ba ngày sau, tôi đưa Tiểu Nhan về trấn Đại Nghiên.

Trấn Đại Nghiên núi sông hữu tình, con ngõ giữa những lớp nhà cổ xưa, khắp nơi đều lưu giữ những hình ảnh kỉ niệm của chúng tôi. Đối với chúng tôi, nơi này có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Thật ra, nếu như cô ấy không nhắc, tôi cũng muốn dẫn cô ấy về đây.

Dừng xe, Tiểu Nhan xuống trước, duỗi người một cái, "Ngột ngạt chết đi được, cuối cùng cũng có thể tha hồ hít thở rồi."

"Nói như là cậu ngồi tù không bằng." Không đợi tôi mở miệng, Quý Nhược Ngưng đã giáo huấn cô ấy trước, "Cậu ngoan ngoãn chút đi, đang mang thai đấy."

"Mang thai thì không thể đi bộ lâu. Không thấy Ôn Hành Viễn ngày nào cũng bế mình hả?" Tiểu Nhan cười khanh khách, liếc nhìn tôi một cái, trông rất tinh nghịch.

Thấy cô ấy cãi lại, Quý Nhược Ngưng trừng mắt cảnh cáo: "Đừng tưởng không ai xử lý được cậu, còn lôi thôi, người nào đó sẽ không cho cậu sinh nữa đâu."

"Việc này mà có thể đổi ý được á?" Tiểu Nhan phản bác, sau đó lại hạ thấp giọng, "Anh ấy dám không cho mình sinh, mình sẽ không thèm anh ấy nữa, chỉ cần cục cưng của mình thôi."

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất - Mộc Thanh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ