Chương 21: Lại bán dưa chuột

328 13 0
                                    




An Bình ở nhà tịnh dưỡng, nhưng hiển nhiên hắn không quá yên tâm về An Tâm cùng Viên Hạo, căn dặn nhiều lần, hận không thể chính mình cũng đi theo luôn, chỉ là thân thể không cho phép.

An Tâm cũng Viên Hạo mỗi người vác theo một túi dưa chuột, gần như hai mươi cân, sau khi hái xong lần này, lần sau muốn hái thì phải đợi lâu hơn trước một chút,hơn nữa có lẽ cũng không hái thêm được bao nhiêu lần nữa. Bởi vì còn quá sớm, bọn họ không dám đi bộ, vì vậy lại đến đường lớn, bỏ ra hai mươi ngân tệ đi không khách.

Cũng bởi vì còn sớm nên Viên Hạo có thể quan sát Thạch Sơn trấn một chút, nơi này so với Thạch Khẩu trấn còn phồn hoa hơn một chút, An Tâm cũng nói cho cậu biết một số chuyện xảy ra. Bởi vì dưa chuột đã đăng kí, thủ tục so với lần trước cũng ít đi, vì vậy mà rất nhanh bọn họ liền bày hàng ra bán. Bởi vì dưa chuột của bọn họ mới xuất hiện, liền có rất nhiều người vây quanh, có người còn muốn cướp mua, bọn họ nói luôn giá cả, mỗi 500 gam 310 ngân tệ.

Rải rác có người muốn mua một hai quả, nhiều nhất chính là mua ba quả, có thể thấy được mọi người căn bản chỉ là muốn mua ăn thử, nào dám ăn thoải mái a. Với tốc độ như vậy, nếu muốn bán xong dưa chuột còn cần một khoảng thời gian, Viên Hạo cùng An Tâm đều nghĩ bán nhanh lên một chút, bọn họ lo lắng cho An Bình, đồng thời cũng không muốn ở ngoài ngốc quá lâu, hiện tại bọn họ căn bản là không có khả năng tự vệ, sợ lại có người xấu chú ý đến bọn họ.

"Ta muốn hết số còn lại." một giọng nói thét lên, người xem cũng không khỏi tự động tách ra.

Một nam nhân to cao trẻ tuổi đi tới, phía sau hắn còn có một trung niên nam tử, không nói hai lời, liền lên trước đem hết thảy dưa chuột gói lại. Trong tay Viên Hạo còn cầm hai quả, thấy bộ dáng này của bọn họ chỉ sợ không trả tiền, liền vô thức dấu ở đằng sau. An Tâm không chút biến sắc tính toán, lúc này là 350 ngân tệ một cân, tổng cộng là mười một cân, cần 3,850 ngân tệ. Người đàn ông không chút để ý, từ trong túi tiền móc ra tám cái ngân tệ trị giá năm trăm đưa cho An Tâm. An Tâm nhận lấy, nhìn một chút rồi tìm mười lăn ngân tệ trả lại cho hắn.

"Tôi tên là Dương Phi, đem tất cả dưa chuột còn lại của các cậu bán cho tôi đi. Giá cả, chúng ta có thể thương lượng một chút." Nam nhân hướng An Tâm cười cợt, hiển nhiên là có hảo cảm đối với An Tâm.

An Tâm còn chưa kịp trả lời hắn, trước mặt liền chạy đến mấy người, suốt ruột kêu: "Còn dưa chuột hay không, tôi muốn hết."

Viên Hạo nhìn nhìn, người này không phải là Lý tiên sinh lần trước đây sao? Làm sao mà hắn cũng tới?

"Lý Ích, ngài cũng tới?" Dương Phi xoay người lại, nhìn thấy người quen, cười híp mắt chào hỏi.

Nhưng Lý Ích rõ ràng không có hảo cảm đỗi với hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm hắn một chút, rồi lại suốt ruột hỏi Viên Hạo: "Chẳng nhẽ không còn lại chút gì sao?" Hắn dã sớm nhìn thấy người của Dương Phi nhấc theo một bọc dưa chuột lớn.

"Chỉ còn lại hai cái này." Viên Hạo từ phía sau lấy ra hai quả dưa chuột. Người phía sau Ương Phi thấy hai quả dưa chuột này, hướng Dương Phi nhìn mấy lần, Dương Phi lại không biểu thị gì cả, một bộ dáng xem trò vui.

Vô tính phồn diễn thì đại ( Thời Đại sinh sản vô tính)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ