Chương 40

14.6K 606 41
                                    

Chương 40

"Vì sao lại nói như vậy?" Triệu Mạt Thương cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, "Sao chị có thể chán ghét em?"

"Nhưng mà........Em vừa mới........." Thương Mặc có chút do dự, không yên nói, "Em vừa mới đả thương nữ nhân kia, chị không cảm thấy em thật xấu xa, lại còn quá phận nữa sao?"

"Rất xấu, quá phận ư?" Khóe môi Triệu Mạt Thương hiện lên một chút tươi cười, "Như thế nào lại nghĩ về chính mình như vậy, Mặc đúng là ngốc mà!"

"Ách..........." Thương Mặc vò vò đầu, "Không phải chị rất ghét những tội ác sao?"

"Ghét những tội ác.......Cái đó cũng phải nhìn đối tượng nha......" Triệu Mạt Thương buồn cười nhìn nàng, "Hơn nữa vừa rồi em mới làm cái gì ác sao? Nếu bà ta không đánh chị trước, em sẽ ra tay sao?"

"Cái này..........."

"Nói đến chuyện này.........." Triệu Mạt Thương rũ rũ tóc dài, "Chị còn chưa nói em đó, đúng là ngốc mà, đánh người còn đánh ở chỗ đông người như vậy, người ta nói tố cáo liền ngay lập tức nói tên của mình, em sẽ gặp rắc rối đấy, có biết không?"

Triệu Mạt Thương càng nói càng tức giận, không khỏi lấy tay đánh sau ót Thương Mặc, "Ngu ngốc!"

Thái dương của Thương Mặc có vài giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm mặt của Triệu Mạt Thương, ngây ngốc ngồi một câu cũng không nói nên lời.

Triệu Mạt Thương thấy nàng như thế, ánh mắt nhu hòa một ít, "Về sau không được xúc động như vậy nữa."

Sờ sờ đầu cười mỉa, Thương Mặc nghĩ nghĩ nói, "Vậy.........Chị về sau không được để bị khi dễ nữa."

"Được........" Triệu Mạt Thương cười đáp ứng, tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, "Thương Mặc, ba mẹ của em làm cái gì?"

Vẫn là có chút ngạc nhiên một gia đình như thế nào có thể tài năng dạy dỗ được một người như Thương Mặc.

"À, Ba là Chủ tịch của một công ty, còn mẹ.........." Thương Mặc dừng một chút nói, "Khi em mười tuổi, mẹ đã mất rồi........."

Thương Mặc tựa hồ thực tự nhiên nói xong,tay làm như lơ đãng sờ sờ máy trợ thính bên tai trái, vẻ mặt thản nhiên, thấy không rõ cảm xúc.

Triệu Mạt Thương tâm tê rần,nắm lấy tay của Thương Mặc, "Thực xin lỗi."

"Xin lỗi làm gì chỉ là nói sự thật thôi mà." Thương Mặc lắc đầu, "Qua đời chính là qua đời, chị cũng không biết. Huống chi, nhắc tới chuyện này cũng không có gì."

"Em, lại bắt đầu nữa rồi" Triệu Mạt Thương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng.

"Sao?" Không rõ cho nên nhìn cô, Thương Mặc bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, lại vẫn nhìn thẳng ánh mắt của cô.

"Em luôn như vậy, lúc nào cũng tự ngụy trang chính mình." Triệu Mạt Thương đau lòng nắm chặt tay của nàng, "Vui vẻ thì vui vẻ, đau buồn liền đau buồn, ở trước mặt của chị đừng có giả bộ ngụy trang được không?"

Thật vất vả mới làm cho Thương Mặc không giống như lúc trước luôn lộ ra cái vẻ tươi cười cô nhìn thấy thật giả dối, nụ cười thật chán ghét, hiện tại cư nhiên lại bắt đầu.

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ