Chương 149

8.9K 464 25
                                    

Chương 149

Thấy Triệu Mạt Thương như trước ngơ ngác suy nghĩ, người đàn ông lắc đầu, giọng nói ôn nhuận, "Ta kể cho con nghe một câu chuyện nhé."

Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ông một lúc lâu, Triệu Mạt Thương ừ một tiếng, đem trà bỏ lên trên bàn, nghiêm túc chờ ông mở miệng.

Khi còn bé, chú của cô cũng thường xuyên kể chuyện xưa cho cô nghe.

"Vài thập niên trước, trong giới chính trị ở kinh đô đã từng lưu truyền một câu thơ. " người đàn ông đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ híp mắt nhìn tà dương ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, "Chu gia nhị tử Triệu gia lang, bất thị nhân gian phú quý phương. "

Lông mi khẽ run, trong câu thơ này liên quan đến hai dòng họ, làm cho Triệu Mạt Thương âm thầm kinh hãi.

"Câu thơ này, nói rất đúng con trai thứ hai của Chu gia, cùng với ấu lang của Triệu gia, Đều là hai cái đại thế gia ấu tử... " Người đàn ông thở phào một hơi thật dài, lại tiếp tục nói, "Con trai thứ hai của Chu gia, từ nhỏ thuộc lòng Chư Tử Bách gia, ngày thường tuấn tú lịch sự, trong lúc giơ tay nhấc chân, , đều mang theo khí tức nho nhã. Cũng không nhúng tay vào bất luận chuyện gì trong quan trường hay là người trên thương trường, sau khi tốt nghiệp đại học liền lựa chọn ở lại trường dạy học. Hắn và con út của Triệu gia là bạn tốt, bởi vì bọn họ đều là con cháu thế gia, lại đều không thích đụng chạm vào những chuyện khiến người chán ghét. Bất đồng chính là, Chu gia công tử thích siêu thoát hậu thế, cuộc sống qua ngày giống như ẩn sĩ vậy, mà công tử nhà họ Triệu, là bởi vì chán ghét những sự tình bẩn thỉu, lựa chọn trở thành một gã kiểm sát trưởng vì dân chờ lệnh. "

Triệu Mạt Thương suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ công tử nhà họ Triệu trong miệng chú mình chính là là chính bản thân chú ấy, thế nhưng còn Chu gia công tử là ai?

"Hai người bạn tốt, sau khi tốt nghiệp đại học mỗi người chọn cho mình một cuộc sống mà mình yêu thích, tuy gia trưởng hai nhà mấy lần muốn sử dụng thủ đoạn bức bách bọn họ, đều bởi vì Chu gia công tử thông minh tài trí tránh được. " người đàn ông dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Giữa bọn họ cho tới bây giờ đều không có chuyện gì giấu giếm đối phương, ngoại trừ một việc. Nhưng, cũng bởi vì chuyện này...."

Thở dài, người đàn ông không nói nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại tựa như đang nhớ lại những chuyện đã qua.

"Là chuyện gì?" Đối với chuyện này thực sự hiếu kỳ, Triệu Mạt Thương nghi ngờ mở miệng, "Chuyện gì xảy ra sao?"

Nếu quả như thật có Chu gia công tử có quan hệ tốt với chú của cô như vậy, thì tại sao cô chưa từng thấy qua?

"Công tử nhà họ Triệu có một bí mật. " Ngữ khí của người đàn ông lộ vẻ khổ sở, tay vịn lên bệ cửa sổ, "Hắn ở Viện kiểm sát kinh đô thích một cô gái cũng làm kiểm sát trưởng."

Ngẩn người, cảm giác lần đầu nghe chú của mình kể rõ tình sự

làm cho Triệu Mạt Thương có chút xấu hổ, lại chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Cô gái kia, rất ôn nhu, rất hiền lành, cũng rất cố gắng. " trong trí nhớ gương mặt đó cho dù đến hôm nay như trước rõ ràng, người đàn ông vịn bệ cửa sổ tay nắm chặt thành gỗ, "Cô ấy là một cô nhi, nhưng vẫn dựa vào cố gắng của mình, một đường từ tiểu học đến học xong đại học, thi vào Viện kiểm sát, là một cô gái rất ưu tú."

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ