Chương 115

10.3K 503 26
                                    

Chương 115

Uông Minh đứng ở cửa nhìn thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ, siết chặt nắm tay, vẻ mặt thống khổ mà dựa vào tường.

Vô luận Thương Mặc khuyên như thế nào, Triệu Mạt Thương nhất định cho rằng là cô làm hại Thương Thần Nho gặp chuyện không hay, nước mắt từ đầu đến cuối chưa từng ngưng lại, làm cho Thương Mặc tay chân luống cuống mà bối rối.

"Ngoan, không khóc...." Không ngừng lặp đi lặp lại lời giống vậy, Thương Mặc ôm sát Triệu Mạt Thương, "Không khóc, không khóc....."

Nhẹ lôi kéo góc áo của Thương Mặc, Triệu Mạt Thương hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Thương Mặc, "Tiểu Đản.....em không phải.....sẽ có nguy hiểm đi?"

"Sẽ không đâu." Trong đầu Thương Mặc loạn thành một đoàn, đem Triệu Mạt Thương ôm vào trong lòng mà an ủi, "Có chị ở đây, em sẽ không việc gì, nghe lời, đừng loạn tưởng."

"Nhất định bởi vì chị......" Nữ nhân ngày thường thông minh nhạy bén lúc này giống như chui vào ngõ cụt, nước mắt đầy mặt, khóc thút thít nói, "Đều là bởi vì chị.....Nếu em không quen biết chị, em cũng sẽ không bị thương....."

Vẫn đối với Thương Mặc bởi vì chuyện nàng bị Cận Phi Hàn mưu sát mà canh cánh trong lòng, Triệu Mạt Thương từ trong lòng Thương Mặc tránh ra, bả vai gầy gòm run rẩy, "Tiểu Đản, nếu không chúng ta.... ô ....."

Thương Mặc đem cô áp đảo trên mặt đất, môi của mình nặng nề mà khắc trên môi của cô, một hồi dây dưa, khó có được một lần không chút nào thương tiếc mà cắn nát môi Triệu Mạt Thương, mắt đỏ quan sát xem cô muốn nói gì, "Chị muốn nói cái gì?"

Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, Triệu Mạt Thương lau nước mắt, "Là chị liên lụy đến em..."

Khẽ cắn môi, Thương Mặc lại một lần nữa hôn Triệu Mạt Thương, thẳng đến khi không thể thở nổi mới buông lỏng một chút, âm thanh khàn đặc, "Cái gì hả?"

"Chị......" Triệu Mạt Thương kinh ngạc nhìn Thương Mặc, "Chị......"

"Mặc kệ." Thương Mặc tức giận mà nói một câu, cúi đầu lại một lần nữa hôn nữ nhân đã toàn thân vô lực, mãi đến cuối cùng nằm ở trên người Triệu Mạt Thương, "Bất luận là gì.... Không cho phép chị rời khỏi em......"

Nhẹ tay vỗ về sau gáy Thương Mặc, Triệu Mạt Thương nghe tiếng Thương Mặc nỉ non, tâm trạng một hồi mâu thuẫn.

Cô thậm chí vừa mới tưởng tượng..... Cứ như vậy quay về Kinh đô, tất cả mọi chuyện làm theo nguyện vọng của cha mẹ mình, chỉ cầu bọn họ không cần lại gây tổn thương cho Thương Mặc.


Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như mình làm như vậy, Thương Mặc nhất định sẽ rất thống khổ đi.


Hai người nằm trên đất không biết bao lâu, dần dần khôi phục lại lý trí, Triệu Mạt Thương tự hỏi, cuối cùng thở dài, "Tiểu Đản, thật xin lỗi, vừa rồi lại có thể có ý niệm như vậy trong đầu."

"Cho nên?" Thương Mặc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mơ hồ có nước mắt dâng lên, giọng nói vừa ủy khuất vừa sợ hãi, "Ba ba không thấy, chị cũng không cần em nữa sao?"

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ