Chương 122
"Mạt Thương, em... " Vẻ mặt của Tào Minh Nghĩa không thể tin tưởng nổi cúi đầu nhìn cây súng lục nhỏ, lại nhìn Triệu Mạt Thương, sau đó tức giận đối với Ngô thúc nói, "Chuyện gì xảy ra! ! !"
"Tôi...." Ngô thúc hình như cũng sợ ngây người, nhìn xem Triệu Mạt Thương đem súng lục chỉ thẳng vào ngực Tào Minh Nghĩa, chậm rãi đứng thẳng người lên, rất luống cuống, "Thiếu chủ. . . Tôi cũng không biết. . . Cái này. . . Cái này. . ."
"Thiếu chủ?" Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn xem Tào Minh Nghĩa với vẻ mặt băng lãnh, "Hai chữ Thiếu chủ tôi thường xuyên nghe người ta gọi Tiểu Đản nhà tôi nha, Tào Minh Nghĩa, anh vẫn nên thôi đi."
"Em..." Tào Minh Nghĩa nghe xong, cả khuôn mặt đều bắt đầu tái nhợt, nhưng vẫn kiêng kỵ khẩu súng trên tay Triệu Mạt Thương, đè xuống phẫn nộ, "Mạt Thương, bỏ súng xuống đi."
Triệu Mạt Thương nơi nào để ý đến hắn, súng trên tay còn cố định trên ngực Tào Minh Nghĩa rất cẩn thận nói, "Bảo người của anh tốt nhất không nên khinh cử vọng động*."
*hành động thiếu suy nghĩ"Mạt Thương, em sẽ không nổ súng." Tào Minh Nghĩa bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tự tin, cúi đầu nhìn xem Triệu Mạt Thương, "Em không thể nào giết người."
Triệu Mạt Thương nhìn thẳng vào hắn ta, giọng nói lạnh lùng như cũ, "Thử xem?"
Thần tình trên mặt bị kiềm hãm, Tào Minh Nghĩa nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Mạt Thương, nhìn ra bên trong trong lòng kiên định, phất tay một cái ý bảo thủ hạ của mình để súng xuống.
Thương Mặc từ đầu tới đuôi đều đứng ở một bên ôn nhu nhìn mọi hành động của Triệu Mạt Thương, lúc này thấy người của hai bên đều bỏ súng xuống, liền khom lưng nhặt lên ba lô một lần nữa đeo lại trên lưng, dao găm dắt trở về bên hông, súng lục cũng được nhặt lên nắm trong tay, lúc này mới đi tới trước mặt Tào Minh Nghĩa, súng trên tay đặt lên huyệt thái dương của hắn.
"Thương Mặc, mày không muốn sống đi ra sao?" Cảm giác huyệt thái dương bị Thương Mặc cầm súng chỉ vào, so với cảm giác ngực bị Triệu Mạt Thương cầm súng chỉ vào muốn khiến người sợ hãi càng nhiều hơn, Tào Minh Nghĩa nỗ lực vẫn duy trì trấn định nhìn Thương Mặc, "Giết tao, chúng mày sẽ không có biện pháp rời đi nơi này."
Không để ý đến lời nói của Tào Minh Nghĩa, Thương Mặc ôn nhu nhìn Triệu Mạt Thương, "Để em."
Nàng biết Triệu Mạt Thương quả thực ghét nhất giết người, vì vậy, cây súng kia bị nắm trong tay, chỉ sợ cũng làm cho Triệu Mạt Thương rất là khó chịu rồi.
"Được." Thu hồi lại súng, rất cảnh giác nhìn Ngô thúc, Triệu Mạt Thương cũng không phải là bởi vì không muốn giết người, mà là cảm giác mình ở phương diện này chung quy không có kinh nghiệm bằng Thương Mặc, tình hình như bây giờ, Tào Minh Nghĩa ở trong tay Thương Mặc, so với ở trong tay cô càng hữu dụng nhiều hơn.
Thương Mặc đi vòng qua sau lưng Tào Minh Nghĩa, nòng súng thủy chung không rời huyệt thái dương của Tào Minh Nghĩa, ghé vào lỗ tai hắn rất nhẹ nói, "Tao không có ý định đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã
RomanceTác giả: Bằng Y Úy Ngã Thể loại: Hiện đại, hắc đạo, công sủng thụ, ấm áp, H scene, HE Couple: Triệu Mạt Thương x Thương Mặc, Lệnh Hồ Huyên x Thương Linh Lung Tình trạng: Hoàn 168 chương + 6 phiên ngoại Editor : Phong Linh Beta: Chuckychut ?? Tiến đ...