Chương 90

13.4K 596 48
                                    


Khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mặt Thương Mặc, cái người trong giấc mộng vẫn khóc không ngừng cuối cùng cũng tỉnh lại, cặp mắt sưng đỏ.

"Tỉnh?" Thương Thần Nho đem máy trợ thính đưa cho Thương Mặc, sau đó đem một ly nước đưa cho Thương Mặc, "Uống nước đi."

Ánh mắt đau xót cùng sưng đỏ làm cho Thương Mặc ngay cả mở mắt đều cảm thấy có chút khó khăn, miễn cưỡng ngồi dậy, cầm máy trợ thính đeo lên, nhận lấy ly nước uống một hớp, cổ họng sau khi được uống nước đã dễ chịu cũng không ngứa ngáy khó chịu nữa, giọng nói Thương Mặc khàn khàn, mắt híp căn bản không biện pháp mở mắt ra nhìn Thương Thần Nho, "Ba, con xin lỗi."

Nàng nhất định là ở bên người Triệu Mạt Thương quá lâu, mới có thể đem chính mình biến thành mềm yếu như vậy.

Lúc trước ý nghĩ của Thương Mặc là có người quan tâm sẽ có nhược điểm, nàng vốn lo lắng Lệnh Hồ Huyên và mấy người Uông Minh sẽ vì vậy bị địch nhân tìm được nhược điểm tiến hành đả kích, sau đó không hiểu vì sao lại bị tình yêu làm mờ đầu óc, lại để cho nhiều người như vậy biết Triệu Mạt Thương là nhược điểm của nàng, là người nàng muốn bảo vệ.

"Mặc Nhi, lúc mẹ con qua đời, ba cũng như con vậy, khó chịu rất lâu." Thương Thần Nho đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, giọng nói trầm thấp, để cho người nghe không phân rõ ưu tư.

Ngoài cửa sổ, một nữ nhân trẻ tuổi ôm đứa bé, đang cùng một người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân bên cạnh nói cái gì, người đàn ông nghiêng tai nghiêm túc nghe, nắm tay đứa trẻ trêu chọc.

Thương Mặc ngây ngẩn nhìn bóng lưng ba mình, lần đầu cảm thấy ba mình thật ra thì cũng có một mặt mềm yếu.

"Con còn nhớ chứ? Khi mẹ con qua đời, có mấy tháng con không nhìn thấy ba." Thương Thần Nho ho khan mấy tiếng nói.

"Nhớ rõ. . ." Thương Mặc cau mày lại, "Nhớ. . ." Thương Mặc cau lại cau mày, cầm ly nước lại uống một hớp, cho đến khi ly nước uống cạn sạch mới đặt lên bàn, "Liên Ám thúc nói ba có việc, đến E Quốc."

Nàng còn nhớ lúc nghe được tin tức này, nàng từng trong lòng oán trách ba mình vô tình, lại ở ngay ngày hôm sau tang lễ mẹ liền đi E Quốc.

"Đúng vậy." Thương Thần Nho thở dài một tiếng, xoay người đi tới cầm ly rót đầy nước, lần nữa đưa cho Thương Mặc, "Thật ra thì khi đó, ta cũng không có đi E Quốc, chẳng qua là ở trong thư phòng đợi mấy ngày thôi.

"Sao?" Thương Mặc ngẩn ngơ, cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh vào năm mười tuổi ấy, bừng tỉnh hiểu ra, "Khó trách Liên Ám thúc còn ở nhà, hơn nữa còn không cho phép mấy người bọn con đến gần thư phòng."

"Mặc nhi, mỗi người đều sẽ có người muốn lưu tâm." Thương Thần Nho sờ sờ đầu của nàng, "Không cần ảo não."

"Con........" Nhớ tới hôm qua Triệu Mạt Thương quyết tuyệt, Thương Mặc đột nhiên nắm chặt ga giường, cúi đầu không nói lời nào.

"Con nói xem tại sao ba có thể đi đến ngày này hôm nay?"

Thương Mặc nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Thương Thần Nho, có chút không hiểu, "Bởi vì ba rất cố gắng."

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ