Chương 154

9.1K 461 13
                                    


Chương 154

Triệu Mạt Thương mới đi ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy một gã nam tử áo đen đi về phía mình, đi theo nàng đến rồi hãy còn đứng ở phía sau Thương Mặc ngẩn người, lại không hề phát ra tiếng động lui ra.

Đứng ở phía sau Thương Mặc, nhìn thân ảnh có chút gầy còm, trong lòng bị một hồi cảm giác kỳ lạ lắp đầy, Triệu Mạt Thương nhìn chung quanh một chút, ý thức được thời gian này vị trí này sẽ không có người nào, đánh bạo đi tới, từ phía sao ôm lấy Thương Mặc. Thương Mặc sớm đã nghe được tiếng bước chân của cô, chợt bị ôm, cũng không vô cùng kinh ngạc, chỉ là đưa tay đặt ở trên bàn tay đang ôm lấy eo của mình, cảm giác được ấm áp từ bàn tay kia mang lại, mỉm cười, kéo ra tay cô, đem cô đi vòng qua trước người mình ôm lấy, cằm đặt tại trên vai của cô, "Em vẫn quen như vậy hơn..."

" Tiểu Đản ngốc..." Triệu Mạt Thương ôn nhu nghiêng mặt, gương mặt nhẹ nhàng ma sát gò má Thương Mặc, "Chúng ta về nhà được không?"

Về nhà, mới có thể không chút kiêng kỵ làm ra động tác ngọt ngào vô cùng thân thiết như thế này.

"Tốt..." Thương Mặc buông cô ra, nhìn cô ngây ngốc cười, tiếp theo có chút đáng thương nói, "Đói bụng..."

Trên mặt nóng lên, Triệu Mạt Thương oán trách mà liếc nàng một cái, xoay người đi hai bước, thấy Thương Mặc không rõ vì sao mà đứng tại chỗ, nhịn không được hờn dỗi, "Còn không mau đi..."

Đói cái gì, thật là rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai a. Đều là Thương Mặc làm hại, nếu không phải là Thương Mặc, cô như thế nào sẽ không thuần khiết mà lập tức hiểu sai như vậy.... Tức giận nhất chính là, đầu sỏ làm cho cô dễ dàng hiểu sai như vậy lại còn làm ra vẻ mặt buồn bực vô tội như vậy.

"A, em muốn ăn đồ ăn mà chị làm." đuổi kịp bước chân của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc một tay nắm chặt tay cô, vẻ mặt ước ao mà nhìn cô, "Đã lâu chưa ăn. "

"Được." nhẹ nhàng gật đầu, một tay Triệu Mạt Thương khoác trên cánh tay của nàng, "Muốn ăn món gì?"

"Hử..." Hai người một đường như vậy ấm áp đi ra khỏi bệnh viện, Thương Mặc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cái tay kia khoa tay múa chân đi hồi lâu, chu miệng lên, "Thiệt là nhiều món muốn ăn..."

"Vậy... Mấy ngày kế tiếp tôi đều nấu cơm cho em ăn có được hay không?" Triệu Mạt Thương nắm thật chặt cánh tay bị nàng ôm, nhíu lại lông mi, "Cảm giác em gầy đi một tí. "

"Mấy ngày kế tiếp... " Lầm bầm lập lại một lần những lời này, tâm tình của Thương Mặc thật vất vả lên cao lập tức sa sút xuống, không nói gì nữa.

Triệu Mạt Thương thấy nàng như vậy, có chút ngây người, tiếp theo hơi chút suy nghĩ vài giây, cười khẽ một tiếng, ở trong lòng âm thầm niệm vài câu đứa ngốc, cũng theo không nói, trong con ngươi lóe lên ôn nhu.

Ngày thứ hai, hai người lo liệu hậu sự cho Khúc Lưu Thông, đứng ở trước mộ phần của Khúc Lưu Thông, có chút thở dài.

"Ừm, chị có cảm thấy.... rất thất vọng hay không?" Thương Mặc lén lút liếc nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Triệu Mạt Thương, do dự hồi lâu, dè dặt mở miệng hỏi.

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ