Chương 163

9.9K 480 40
                                    

Chương 163

Quan toà mới tuyên bố toà án nghỉ, Triệu Mạt Thương hoàn toàn không để ý hình tượng, vội vã mà chạy đến bên cạnh Thương Mặc, Thương Mặc đã toàn thân vô lực. Kỳ thực đã không còn chảy máu nữa, nhưng dù sao cũng chảy rất nhiều, viên đạn lại còn chưa lấy ra, choáng váng đầu vô lực cũng coi như bình thường. Một bên tài xế vừa thấy Triệu Mạt Thương qua đây, lập tức gấp gáp nói, "Bang.... Triệu kiểm sát trưởng, Bang chủ nàng....."

Triệu Mạt Thương không đợi hắn nói xong, liền tiến lên đỡ Thương Mặc, vừa nhìn lưng của nàng, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. bộ áo phông POLO màu trắng đã bị nhiễm đỏ, lấy tay chạm vào cũng không có cảm giác ướt át, hiển nhiên đã không còn chảy máu hồi lâu. Sắc mặt Thương Mặc trắng bệch phờ phạc, vừa nhìn biểu tình của Triệu Mạt Thương đã biết phải gặp xê dịch thân thể, muốn mở miệng, lại bị Triệu Mạt Thương trừng mắt không dám nói nữa.

Xoay người cùng Lưu Thư Trình kỳ quái mà tới nói nói mấy câu, Triệu Mạt Thương lại quay đầu lại lúc trong giọng nói mang theo run rẩy, "Đi, đi bệnh viện. "

Trận này toà án thẩm vấn giằng co cũng hai giờ rồi, Thương Mặc cứ như vậy quyết liều chết ở đó ngay cả chuyển cũng không chịu chuyển một bước, chỉ là vì nhìn cô mở xong trận toà án thẩm vấn này.

Triệu Mạt Thương đã không biết nên trách cứ Thương Mặc hay là nên nói những thứ khác rồi.

Cô biết Thương Mặc rất yêu cô, có thể là như thế như vậy không để ý thân thể không để ý tính mệnh, cô thực sự nên dung túng sao?

Đỡ Thương Mặc một lộ ra pháp viện, lại phát hiện Thương Thần Nho đã ở cửa, bên cạnh còn đậu một chiếc xe cứu thương, Triệu Mạt Thương ngẩn người. Sau đó chính là mấy người tới ba chân bốn cẳng đỡ Thương Mặc lên xe cứu thương, Triệu Mạt Thương vội vàng đuổi theo, ngồi vào trên xe cứu thương, trên xe đã có bác sĩ cùng hộ sĩ rồi, vội vội vàng vàng giúp Thương Mặc làm các loại kiểm tra.

Ngồi ở một bên nhìn xem, Triệu Mạt Thương ánh mắt hoảng hốt.

"Em.... Không có việc gì....." Thương Mặc vừa nhìn vẻ mặt của Triệu Mạt Thương biết là cô đang suy nghĩ gì, trong lòng biết lần này mình sai rồi, nhưng lại cảm thấy nếu được chọn lại một lần nữa nàng vẫn sẽ làm như vậy, hướng về phía Triệu Mạt Thương nhếch miệng ngây ngốc cười, "Thật sự không sao mà. "

Bất đắc dĩ nhìn nàng, Triệu Mạt Thương cũng không biết nói cái gì cho phải, nhẹ tay nắm lấy tay nàng, mũi đau xót, nước mắt chảy xuống, "Ngu ngốc!"

"Như thế nào..... Không phải Tiểu Đản ngốc nha....." Ngón tay Thương Mặc nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay cô phác họa, lại ngây ngốc cười, muốn đi giúp Triệu Mạt Thương lau sạch nước mắt, lại với không tới, "Thương tỷ tỷ..... Không khóc....."

Giơ tay lên nhẹ nhàng xóa đi nước mắt, Triệu Mạt Thương không để ý tới nàng nữa, nhìn bác sĩ, "Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

"Viên đạn không có thương tổn đến vị trí quan trọng, máu đại khái nửa giờ sau đã không còn chảy nữa, không có nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm đi. " bác sĩ thu dọn dụng cụ khám bệnh, thở phào nhẹ nhõm nói, "Tuyệt đối không thành vấn đề. "

[BHTT][HĐ][Edit - Hoàn]Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân - Bằng Y Úy Ngã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ