Chương 1: Năm học mới
Ò...ó...o...ooo...
Quác...quác...quác...
Ồ, bạn đang thắc mắc tại sao một con gà trống lại thay đổi ngữ âm nhanh đến vậy sao?
Đơn giản thôi, nó vừa gáy và lập tức ăn ngay một hòn sỏi chọi thẳng vô mỏ... tất nhiên là từ tôi rồi!
Vì sao ư? Bạn có thể chịu đựng nổi một con gà điên cứ năm giờ sáng là bay lên bức tường đối diện ban công phòng mình và gáy oang oang không? Còn tôi dĩ nhiên là không ! Đó là lí do tôi đã chuẩn bị sẵn một chậu sỏi ngoài ban công, chỉ cần nó gáy tôi lập tức hành động!
Tôi không thể hiểu nổi vì sao một gia đình giàu có như nhà bà Tư lại nuôi cái giống gia cầm tai hại ấy nhỉ? Nếu là tôi thì tôi đã thịt quách đi cho rồi!
Thôi quên chuyện con gà đi, tôi phải quay vào phòng ngủ tiếp cái đã...
Bảy giờ đúng! Ôi trời ơi, ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tôi thề rằng tối qua tôi đã đặt báo thức lúc sáu giờ ba mươi rồi mà!
Tôi chạy nhanh như tên bắn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi lại nhanh như tên bắn chui vào bộ đồng phục, vơ vội lấy cái cặp sách trên bàn, tôi lao một mạch xuống cầu thang! Bảy giờ ba mươi trường tôi sẽ đóng cửa, nhà tôi lại ở cách trường rất xa, khả năng đến trễ của tôi là 99,99%! Oh my god, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới mà!
“Tường Vi, ăn sáng đã cháu ơi!”
Giọng bác Lam “chua xót” gọi tôi lại, mặc dù rất tiếc cho công sức làm ra bữa sáng của bác nhưng tôi đành chịu thôi! “Bác ơi để trưa về cháu ăn!”
Chẳng kịp nghe bác ấy nói gì nữa, tôi vẫy một chiếc taxi vừa vặn đi ngang qua cổng và leo vội lên đó, thở hồng hộc nói “Chú ơi, đến trường Newton, làm ơn chạy nhanh nhanh giùm cháu nha chú!”
Như rất quen thuộc với bộ dạng này của tôi, chú ấy chỉ lắc đầu cười cười kiểu như Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Vừa ngồi trên xe tôi vừa cầu nguyện nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử phía trước, cứ mỗi phút trôi qua là tim tôi lại giật thon thót. Cứ nghĩ đến bộ dạng gớm ghiếc của ông giám thị hói đầu là tôi lại gai hết cả người!
Bảy giờ hai mươi lăm phút! Tôi “đạp” tung cửa xe taxi nhảy xuống. Phù, may thật, vẫn còn những năm phút cơ đấy! Số tôi vẫn còn may chán!
Lớp tôi hôm nay náo nhiệt ghê, đúng là năm học mới có khác, gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm hôn các kiểu. Để rồi xem, vài bữa nữa lại đua nhau cúp tiết cho coi.
Vừa đặt m*** xuống ghế chưa kịp ấm chỗ bỗng con bạn thân của tôi từ đâu lao đến như thiêu thân “Vi, Vi, mày biết tin gì không? Trường mình có thầy giáo mới đấy!”
Con nhỏ này ”mát dây” hả, giáo viên mới thì có gì ngạc nhiên! “Mày cứ làm như máy bay tông vào trường mình ấy nhỉ?” Nhìn con bạn tôi như sắp phát sốt lên đến nơi.
“Ôi trời ơi, mày không thể tưởng tượng nổi đâu! Thầy ấy, thầy ấy, quả thực rất, rất, rất đẹp trai!!” Nó vừa nói vừa đưa tay lên giữ “tim”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không phải là tiểu thư
Teen FictionNgười ta nói hoa Tường Vi là một loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn man mác khó phai trong lòng người. Nhưng cô gái có cái tên Tường Vi đã khiến người ta phải bác bỏ quan niệm sai lầm ấy. Người ta nói một người đàn ông sài đồ Hermes, đi xe Porsche, g...